Nằm trên giường ròng rã ba ngày, tuy thân thể có Ngọc Nga lau sạch, nhưng vẫn lưu lại chút dinh dính, Nghe Ngạo Lam bèn bảo Ngọc Nga chuẩn bị thùng nước nóng, nàng tự mình tỉ mỉ rửa mặt chải đầu một lượt.
Bước ra khỏi thùng tắm, Ngọc Nga cầm khăn bông sạch tới, bắt tay vào lau thân thể mềm mại của chủ tử.
Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức.
Hai câu này miêu tả mỹ nhân giống như chủ tử vậy, thanh lệ cao nhã, không nhiễm chút bụi trần dung tục.
Nghê Ngạo Lam mặc xiêm y vàng nhạt mộc mạc, Ngọc Nga vốn muốn giúp nàng búi mái tóc lộng lẫy, nhưng bị nàng từ chối, chỉ vén đơn giản lên, cắm một cây trâm gỗ kiểu hoa đào.
“Nô tỳ cảm thấy tiểu thư… hình như khang khác.” Ngọc Nga nhìn chung quanh chủ tử, bề ngoài này vẫn giống y đúc trước kia, song có chỗ nào đó thay đổi.
“Khác chỗ nào?” Nghê Ngạo Lam cười.
Suy nghĩ một lát, Ngọc Nga nghĩ không ra nguyên do, bèn nói, “Chao ôi, khó nghĩ quá, tiểu thư, hôm nay trời đẹp, chúng ta ra ngoài tắm nắng nhé.”
Nghê Ngạo Lam gật đầu, nàng không vội đi tìm Nam Cung Lân, trái lại muốn đi xem xung quanh cung điện trước, để mình quen thuộc hoàn cảnh. Trước khi khôi phục trí nhớ, mỗi ngày nàng chỉ đi hai chỗ Ngự thư phòng và Ngọa các, cảm thấy rất đẹp.
>>>>>>>>>>
Đi đi lại lại quanh cảnh sự vật xung quanh mình, khiến đầu óc Nghê Ngạo Lam tỉnh táo rất nhiều, đồng thời nàng suy nghĩ phải làm cách nào để Nam Cung Lân tiếp nhận nàng lần nữa.
Hắn muốn gì?
Một nữ nhân phục tùng tuyệt đối? Hèn mọn lấy lòng? Một nữ nhân chỉ vây quanh hắn, ngoài ra không quan tâm đến bất kỳ thứ gì?
Những nữ nhân này hình như cũng không phải kiểu hắn muốn.
Đi hơn một canh giờ, trong lúc vô tình rốt cuộc nàng vòng tới Dưỡng Tâm điện, Ngọc Nga đề nghị, “Tiểu thư, vào đó xem sao?”
“Đừng đi, nếu quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi, cũng không tốt.” Nghê Ngạo Lam không chút suy tính trực tiếp từ cửa vườn hoa rời đi.
Ngọc Nga vội vàng trả lời, “Tiểu thư không biết thôi, hoàng thượng đã không nghỉ ở Dưỡng Tâm điện ba năm rồi. Từ sau khi tiểu thư bị hại, mỗi ngày hoàng thượng đều ngủ ở Ngự thư phòng, Kim Phúc công công có nói, tiểu thư muốn đi chỗ nào đều có thể thông hành.”
Tại sao hắn không ngủ ở Dưỡng Tâm điện thoải mái, lại ngủ ở Ngự thư phòng rửa mặt chải đầu đều bất tiện chứ?
Đáp án này khi Nghê Ngạo Lam bước vào trong liền biết.
Dưỡng Tâm điện không khác ngày đó nàng rời đi, thư tịch đủ lĩnh vực vẫn để thỏa đáng trên kệ, bàn cờ trên bàn trà thấp trước song cửa sổ vẫn chưa đánh xong, cờ đen trắng giữ nguyên vị trí, mới đi nửa ván, khi đó nàng bị hắn bế lên long sàng.
Nàng khẽ kêu, “Hoàng thường, còn chưa phân thắng bại mà.”
Đế vương trả lời, “Bàn cờ này đợi nàng từ tỉnh Hà Sơn trở về, chúng ta lại tiếp tục, cho nàng thêm chút thời gian nghĩ cách thắng trẫm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [18+] [ Cao H] CHƯỚC PHÙ DUNG - Độc Cô Cầu Yêu
General FictionThể loại : Trọng sinh, nữ cải nam trang, siêu sắc, HE. Tình trạng : Hoàn Văn án : Tất cả mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống này đều theo quy luật nhân quả.thiện nhân ắt có thiện quả Có thể ông trời thương xót cho nàng có tầm lòng hiền lành, không đà...