Chương 62

12.9K 249 1
                                    

Mặt trời sáng rực rỡ, những chú chim oanh nhảy nhót trên cành cây, tiếng hót lanh lảnh vang cả một góc trời.

Liễu Ương Ương tỉnh giấc lúc trời sắp trưa, nhớ tới đêm qua còn ở trong đình nghỉ mát tại hoa viên cùng ân công ngắm trăng uống rượu, sao hiện tại mình lại nằm trên giường, chẳng lẽ là mình đã say đến bất tỉnh nhân sự.

Vén chăn ngồi dậy, một trận mùi hương truyền vào mũi, nàng nhận ra được, mùi hương này lúc nào nàng cũng ngửi thấy trên người Nam Cung Lân, xem ra mình đang ở trong phòng của hắn.

Đột nhiên, nàng hoảng loạn nhìn xuống, may mà yếm và áo lót vẫn còn ở trên người, xem ra nàng và hắn là thuần khiết, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi dậy mặc lại y phục đã được để sẵn ở trên giường, gò má nàng hiện lên nhàn nhạt ửng hồng, trong đầu thì suy nghĩ lung tung tối hôm qua có phải Nam Cung Lân cùng nàng ngủ chung một giường hay không, vì trong lúc mơ màng nàng cảm giác được hắn ôm nàng, sờ nàng, nhưng lại không chắc chắn lắm.

Tỉnh lại không thấy hắn ngủ bên cạnh, có thể hắn đã ngủ ở nơi khác, nhưng theo lý mà nói thì nàng phải ngủ ở phòng khác, sao lại nằm trong phòng ngủ của hắn được?

Ngẫm lại, Nam Cung Lân đối xử với nàng rất tốt, là chính nhân quân tử, khả năng hắn nhường lại phòng ngủ cho nàng không phải là không có.

Có điều, hiện tại không phải là lúc nghĩ đến những việc này, nàng suốt đêm không về, ắt hẳn Lâm đại nương đã vô cùng sốt ruột, trước mắt nàng phải chạy về đại trạch mới được.

Liễu Ương Ương rời khỏi phòng ngủ, ở hành lang uốn khúc đụng phải một a hoàn, liền nhờ đối phương hỗ trợ nhắn cho Nam Cung Lân, sau đó vội vã chạy về nhà.

Đại trạch, trong phòng bếp…

Lâm đại nương đang mất hứng càm ràm với Liễu Ương Ương mới vừa trở về, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, không biết nên làm sao nói với nàng, tiểu nương tử này xem ra ôn hòa tú lệ, nhưng trong xương lại là một người tính tình cố chấp, rất có chủ kiến khiến người khác không biết phải làm sao với nàng.

“Ương Ương, con mỗi ngày xuất môn, đại nương là nhắm một mắt mở một mắt, nhưng dường như ta đã quá dung túng con rồi, tối hôm qua lại dám không về nhà.”

“Lâm đại nương, xin lỗi, ta không phải cố ý, thực sự là say không biết gì hết, nên mới ở lại chỗ đó nghỉ ngơi.”

“Con nói xem, một người đã có chồng lại tới ngủ ở nhà nam nhân khác, việc này nếu truyền ra ngoài có tốt hay không? Vị công tử kia cũng thật là, chẳng lẽ không biết danh tiết đối với nữ nhân mà nói là mệnh hay sao, đại nương thật cảm thấy hắn là túy ông chỉ ý bất tại tửu.” (ý nói người có dụng ý khác)

“Lâm đại nương! Không phải như vậy!” Liễu Ương Ương vừa nghe, cảm thấy Nam Cung Lân bị đem ra làm bia để mắng, nàng không nhịn được giậm chân kêu oan cho hắn.

Vừa thấy Liễu Ương Ương lên tiếng bênh vực, Lâm đại nương càng nhận định đều là Nam Cung Lân làm hư nàng, khẩu khí tràn ngập trách cứ, “Con xem con kìa, nói giúp người khác tức giận với đại nương, đại nương quen biết con bao lâu, lẽ nào không sánh được với những lời hoa ngôn xảo ngữ của tên công tử nhà giàu kia?”

[Hoàn] [18+] [ Cao H] CHƯỚC PHÙ DUNG - Độc Cô Cầu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ