Sư phụ! Người phế con đi.

126 14 1
                                    

Tuyết trời dần dần rơi xuống đỉnh núi Phù Sinh, thời tiết lạnh lẽo khiến ta đặc biệt hưng phấn. Cơ thể cũng vì vậy mà có sức sống hơn nhiều.

Sáng sớm hôm nay ta cầm chổi như thường ngày quét sân cho sư phụ. Nhưng vừa bước ra, đập vào mắt ta là một khoảng màu trắng xóa không thấy mặt sân.

Ta ngó nghiêng xung quanh một hồi thì thấy sư phụ bước ra từ phòng người. Ta cười tươi chạy đến bên người, kéo kéo tay áo người.

"Sư phụ, rượu đào con hâm nóng cho người rồi, thời tiết này uống rượu đào nóng chính là tuyệt nhất."

Ta ở bên sư phụ đã được trăm năm, năm nào cũng như vậy, từ lúc ta còn nhỏ ta đã được người nhận làm sư đệ, ta chỉ nhớ người đã cứu ta ra khỏi nơi thâm sơn cùng cốc hẻo lánh, cả đời này, ta đối với người một lòng không đổi.

Sư phụ gật gật đầu, tay áo trắng tinh nhẹ bay trong gió tuyết, ánh mắt người hướng về ánh mắt trời chiều rọi xuống. Ta hihi haha chạy vào bưng rượu đào đặt lên bàn, nhưng trước đó vì không cẩn thận, ta bị làm bỏng, nén đau rát ta nhìn sư phụ mà lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Mỗi ngày đều có người ở bên, xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa đều có thể ngắm nhìn người, dáng vẻ đạm bạc, thanh nhàn yên tĩnh hay ánh mắt dịu dàng của ngài, mọi thứ đều khiến tim ta rung động, ta biết, người là chân nhân đầu tiên tu luyện thành tiên ở núi này, người có sức mạnh, tu vi cao vời vợi, hành động của ta đây là đại nghịch bất đạo, ở núi Phù Sinh có một quy luật bất thành văn, đồ đệ dám có ý tứ với sư phụ. Lập tức bị phế hết tu vi, đuổi ra khỏi sư môn. Nhưng biết làm sao được, ta thích người, nhưng có lẽ cả đời này ta cũng không cho người biết, cũng không thể hỏi người có thích ta không. Vì chỉ có vậy, ta mới có tư cách ở bên người.

Mãi thơ thẩn chìm vào suy nghĩ của mình, ta đứng giữa trời tuyết lạnh run, ta định dùng thuật làm ấm cơ thể thì trên vai ta được khoác lên một chiếc áo, ta cúi đầu nhìn, rồi lại ngẩng đầu mặt đối mặt với người. Tim ta không kìm được rung lên đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm kia, sống mũi sư phụ rất cao, môi bạc kéo ra một nụ cười nhẹ, làn da người rất đẹp, còn mịn nữa. Vì sao ta biết à? Bí mật nhỏ thôi, có lần người ngủ say trên ghế mây dài, ta đã lén sờ lên má người. May mắn là sư phụ không phát hiện, ta thầm cười trong lòng.

Lấy lại tinh thần, ta kéo áo chặt hơn, nắm lấy tay người đi lại bàn, không cẩn thận ta đụng đến vết thương trên tay, ta suýt xoa một tiếng. Sư phụ nhìu mày kéo tay ta lên.

"Ngươi thật hậu đậu." Sư phụ dùng thuật trị thương cho ta, dùng ánh mắt mà ta không hiểu để nhìn ta.

"Con sẽ cẩn thận hơn, người ngồi xuống đi, con rót rượu cho người uống." Ta cười hì hì đến bên bàn cầm bình rượu rót ra chén cho sư phụ.

Người cũng đến ngồi xuống. Cầm chén rượu đào ấm nóng lên uống cạn, đúng là sự kết hợp không tồi, hương rượu thơm ngát bay quanh quẩn trong viện, ngồi một bên nhìn người. Có lẽ ánh mắt ta quá trần trụi nên lại khiến sư phụ nhìn ta, ta đỏ mặt xoay đi làm ngơ.

Đột nhiên một chén rượu được đưa đến trước mặt ta:"Uống đi, giúp ấm bụng."

Ta trợn mắt nhìn người, người còn không biết tửu lượng của ta sao? Chỉ một chén này thôi, ta đã gục rồi. Ta vội lắc lắc đầu:"Con không uống đâu, sẽ say mất."

Sư phụ! Người phế con đi._Bí Văn MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ