Test write: VIẾT ONESHOT NGÔN TÌNH CỔ ĐẠI SE

24 1 13
                                    

Nàng sống trong một gia đình nông dân ở thôn Y, cách kinh thành nhộn nhịp khoảng 3 canh đi bằng xe ngựa. Tuy không khá giả nhưng lại rất hạnh phúc, ngôi nhà tranh ấy luôn ngập tràn tiếng cười của bốn người. Nhưng số phận thật trớ trêu, năm trước phụ thân của nàng lâm bệnh nặng và qua đời không lâu sau đó. Gia đình vui vẻ giờ đây lại nhuốm màu tang thương, cô quạnh. Thiếu đi một cánh tay, lại mất mùa, cảnh nhà thiếu thốn khiến mẫu thân của nàng bắt buộc phải đi làm thuê cho địa chủ thôn bên - nổi tiếng là tàn độc và háo sắc. Hàng tháng mỗi khi nhận được tiền công của mẹ gửi về nàng và tỷ tỷ lại ôm nhau khóc. Mẹ vẫn chưa về. Nhưng qua bao tháng năm, sự mong đợi dần vơi, không còn những giọt nước mắt thất vọng nữa vì nàng và tỷ tỷ đều đã ngừng hi vọng từ lâu.

Năm ấy nàng 13, tỷ tỷ của nàng 15. Mẹ nàng lên xe hoa lần nữa với một người buôn. Chuyện khiến cho cả thôn được một phen xôn xao, lời ra lời vào không ngớt. Có người dè bỉu mẫu thân nàng, có người lại nhìn nàng và tỷ tỷ bằng con mắt thương hại. Tỷ tỷ rất ghét những người thương hại mình và nàng cũng vậy. Nàng vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, trên cỗ xe ngựa phát ra những tiếng lọc cọc tiến vào cổng nhà lụp xụp một người phụ nữ bước ra. Tóc vấn gọn gàng, trên mặt đầy những son phấn, mùi của thứ nước thơm mà những thiếu nữ hay dùng lan tỏa xung quanh y. Bộ y phục màu vàng nhạt nhẹ bay trong gió chiều. Y khiến nàng cảm thấy xa lạ. Thật không giống mẫu thân của nàng - một người với nét đẹp đằm thắm và không phấn son. Tỷ tỷ nàng chân lấm tay bùn từ ruộng hớt hải chạy về khi nghe được tin y về. Đến cổng, chiếc nón rách trên tay tỷ rơi xuống. Ba người đứng nhìn nhau không nói câu nào. Không phải vì nghẹn ngào hay xúc động mà chỉ vì sự xa cách của y. Mẫu thân của nàng không nói câu nào, nhẹ nhàng đưa cho nàng hai bộ y phục và rất nhiều ngân lượng.

"Ta sẽ không về nữa. Hai ngươi tự mình lo liệu." Giọng nói lạnh tanh không còn chút yêu thương. Nói rồi y bước lên xe, không ngoảnh mặt lại lần nào.

"Mẫu thân...mẫu thân! Đừng bỏ..." Nàng gào khóc chạy theo cỗ xe ngựa, lần đầu tiên nàng thấy mình có nhiều nước mắt đến vậy. Khóc đến khi kiệt quệ, nàng ngã xuống đất, đôi môi vẫn không ngừng gọi mẫu thân.

Tỷ tỷ vội vã chạy tới ôm lấy nàng mặc kệ cho bùn trên tay đã làm lấm lem cả người nàng. Hai thân ảnh nhỏ bé nhẹ rung lên trong ánh nắng cuối cùng đang tắt dần của ngày. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Nóng hổi. Mặn chát.
________________

Nàng tỉnh dậy, nơi khóe mắt vẫn đọng lại những giọt lệ. Khẽ lắc đầu, gà gáy rồi, phải đi làm thôi. Nàng lại là người dậy cuối cùng rồi. Vội vàng thay y phục, rửa mặt, cào mái tóc cho gọn gàng rồi đi đến nhà bếp. Nàng chính là người mang đồ ăn tới cho các cung. Từ khi tỷ tỷ đi lấy chồng nàng liền theo những người trong thôn vào cung làm nô tỳ. Đến nay cũng đã hơn hai năm rồi. Niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của nàng chính là được ngắm người nàng tương tư. Nàng biết thân phận của mình mãi mãi chỉ là nô tỳ phụ trách nhà bếp, còn chàng chính là Đế vương của một nước. Hậu cung ba ngàn mỹ nhân của chàng nàng sao dám so đo, cũng không mong chàng có thể biết được tấm chân tình này, chỉ mong chàng được một đời vui vẻ, bình an. Nàng thầm nghĩ ở hậu cung trên dưới tranh quyền, coi mạng người như cỏ rác này thì một đời bình an quả thật là rất khó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trả testNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ