Tiếng ca đồng dao thánh thót của lũ con nít hoà cùng sắc hồng của hoàng hôn tạo nên một cảnh tượng bình yên đến lạ. Bỗng chúng nhìn thấy một đoàn kiệu hoành tráng đi đến, đứa nào đứa nấy đều tò mò đưa mắt nhìn theo.
Cho đến khi đoàn kiệu tiến đến gần, chúng nhìn thấy một nam tử vén màn nhìn ra ngoài, vô tình trông thấy chúng và mỉm cười. Lũ con nít tròn xoe cả mắt, một đứa hô lên:
- Tiểu ca ca anh tuấn, ca là ai vậy?
Kim Hàn Bân vừa định trả lời thì bị Kim Trí Nguyên cưỡi ngựa vòng về chặn lại.
- Điện hạ, người không nên tùy tiện cho người khác biết danh tánh người như vậy.
Đến lượt Hàn Bân tròn xoe mắt nhìn Kim Trí Nguyên, con ưng yên lặng đậu trên vai Trí Nguyên như một bức tượng. Kim Hàn Bân nhớ đến một Kim Trí Nguyên thân thiện dễ gần lúc mới quen, bây giờ đối diện lại là một Trí Nguyên nghiêm túc như một gã quân nhân đầu đất, Hàn Bân bỗng dưng cảm thấy không vui.
- Sao vậy điện hạ?
Kim Hàn Bân chớp chớp mắt, cặp mày chau lại, dứt khoác buông màn xuống.
- Không có gì, chỉ là nhìn tướng quân thay đổi như vậy làm ta có chút không quen.
Lũ trẻ con bên ngoài vẫn thích thú nhìn theo kiệu của Kim Hàn Bân đi qua một lúc một xa, rồi đến một chiếc lồng được bọc vải ở phía sau, cho đến khi đoàn kiệu dần khuất khỏi tầm mắt.
Tối đến, cả đoàn kiệu qua đêm ở một khách trạm rất lớn, khách trạm được chia ra làm hai khu nhà và được bắc ngang qua bởi một cây cầu tráng lệ, nơi đây được xây dựng nên là để dành cho giới thượng lưu lui đến, những khách điếm tầm thường hoàn toàn không thể đem ra so sánh được.
Một vài vị khách giàu có bắt đầu xôn xao với tửu hữu của mình về việc nam sủng mới của hoàng thượng tiến cung và đang trọ lại ở tầng trên cùng của khách trạm, đoàn hộ tống dẫn đầu là Trị Ưng Tướng Quân và họ đã bao trọn cả một tầng gồm các phòng đắt tiền nhất, quả nhiên khí thế vô cùng.
Kim Hàn Bân vừa được tắm rửa sạch sẽ liền ra lệnh tất cả hạ nhân ra khỏi phòng, thả Tiểu Bạch bị nhốt trong chiếc lồng được bao bọc kĩ lưỡng ra. Tiểu Bạch có vẻ dỗi khi suốt cả ngày phải ở lì trong chiếc lồng ngộp ngạt nên Hàn Bân phải vuốt ve dỗ dành nó. Có tiếng người gõ cửa phòng, một giọng nói quen thuộc vọng vào.
- Điện hạ, là Kim Trí Nguyên đây.
Người bên ngoài đang cố đè giọng mình nhỏ hết sức, cũng không có tiếng động nào khác. Kim Hàn Bân đi đến mở cửa cho Trí Nguyên, người đứng trước cửa không vận quân phục mà thay vào đó là một chiếc áo màu đỏ sẫm như rượu, ở giữa dây đai đen là một miếng vải thêu tranh hoa văn trải dài xuống tận chân, đường viền đỏ sẫm. Nửa thân dưới của Trí Nguyên đều là đen. Tóc thì đã được bất chấp tất cả mà cắt ngắn đi, chỉ cột được một chùm nho nhỏ ở sau gáy. Kim Hàn Bân tất thời nhớ ra đây chính là trang phục của Trí Nguyên khi mọi người đi mua đồ ở Tô Châu ngày ấy.
Kim Trí Nguyên trước mặt khác hẳn với Kim Trí Nguyên nghiêm nghị cả buổi nay, Trí Nguyên hiện tại cười tít cả mắt, miệng cười rộng đến độ có thể nhìn thấy hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Một người luôn toát lên cái chất hiện đại như Trí Nguyên quả nhiên không hợp với bộ dạng cổ trang như vậy. Đây mới là Kim Trí Nguyên mà Kim Hàn Bân đã ấn tượng ngay từ ngày đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[iKON Couple] [HE] - Hành Trình Trở Thành Nam Sủng
FanfictionBảy con người nào đó đang nguyền rủa cái tên nào đã làm ra và dụ dỗ họ tham gia cái trò chơi siêu cấp biến thái này : đã xuyên không lại còn buộc tất cả người chơi đều phải tìm mọi cách trở thành nam sủng của hoàng đế. Couple : Bobbin, Yunchan, Ho...