#6 Hươu và sen

392 54 6
                                    

Tại một vùng núi nọ hẻo lánh, nơi đây quả thật không có gì dễ hình dung hơn hai chữ thanh bình, là nơi thích hợp cho những kẻ chỉ cầu một cuộc sống bình yên không tranh chấp với đời.

Người ta đồn rằng trên núi có một học đường cũ kĩ với một lão sư đã lớn tuổi. Lão luôn thu nhận mọi đứa trẻ nhỏ tuổi ham học ở nơi đây. Lão gần như chưa bao giờ xuống núi, nên rất hiếm khi có người được gặp mặt lão. Chỉ biết rằng người ta gọi lão là Hoa lão sư.

Dạo gần đây có một điều luôn khiến cho dân làng cảm thấy khó hiểu. Ngày càng có nhiều đứa trẻ lần lượt kéo nhau lên núi bái Hoa lão sư làm thầy. Cha mẹ chúng dĩ nhiên là rất vui khi thấy con mình đột nhiên ham học như vậy. Về lý do, chúng bảo rằng bên cạnh Hoa lão sư còn có một tiểu ca ca nữa. Tiểu ca ca là đồ đệ mới nhận của Hoa lão sư, được lão dạy văn lẫn y dược. Con nít thì thường sẽ rất thích thú và bám dính lấy ca ca lớn tuổi hơn mình. Qua lời của lũ nhóc, tiểu ca ca mà Hoa lão sư thu nhận trông rất thanh tú, khả ái và nổi bật với mái tóc màu xám khói lạ lẫm. Lũ nhóc hớn hở gọi tiểu ca ca đó là Kim tiên sinh.

Nắng sớm đã rọi lên một trúc xá nhỏ trên núi. Trong gian phòng nhỏ hẹp của một góc trong trúc xá, Kim Đông Hách cẩn thận chải chuốt lại đầu tóc của mình, đội lên một chiếc mão trắng sạch sẽ, khoác lên một bộ trường bào trắng rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Kim Đông Hách bước ra khỏi trúc xá, vừa hay bắt gặp Hoa lão sư đang ôm lấy một chồng sách để mang lên phía trước trúc xá chuẩn bị lên lớp cho bọn trẻ.

- Hoa lão sư! - Đông Hách cung kính cúi chào.

Hoa lão sư tuy tuổi đã già, râu tóc đã bạc phơ nhưng vẫn còn khoẻ mạnh. Lão dư sức tét mông những đồ đệ không để tâm vào bài học cùng một lúc.

- A, ngươi dậy rồi à. Ta có để dành cho ngươi hai cái màn thầu ở bếp đó. Vẫn còn nóng đó ngươi mau lấy ăn đi.

Sau sự cố ở Vọng Thi Các, Kim Đông Hách được một người dân ở đây khi xuống núi cứu được, sau đó đưa lên trúc xá của Hoa lão sư nhờ lão chữa trị, vì lão không những dạy học mà còn là một đại phu. Nghe kể lúc ấy Kim Đông Hách vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt rất kém.

Đến khi Đông Hách tỉnh lại cũng đã bảy ngày sau, trong bảy ngày đó chính tay Hoa lão sư đã chăm sóc cho y. Cho nên Kim Đông Hách đã quyết định nương tựa tại đây, bái Hoa lão sư làm thầy theo học chữ nghĩa lẫn y dược, nhân tiện phụ giúp lão xem như đền đáp. Tuy cuộc sống khá túng thiếu, cơm canh đạm bạc nhưng đối với Đông Hách mà nói, nó không khác với cuộc sống hồi còn là sinh viên đại học buổi đầu là bao nhiêu, như vậy là đủ rồi, Đông Hách không mưu cầu gì thêm.

Chỉ là...

Đông Hách ngồi ngây ra trước viện trúc.

Chỉ là gần một năm rồi vẫn chưa thấy hệ thống đưa ra chỉ thị gì.

Bị lỗi sao?

Vậy là phải sống suốt đời trong game à?

Không có chỉ thị, Kim Đông Hách chẳng biết bước tiếp theo nên đi như thế nào.

Tiếng bước chân nhộn nhịp, tiếng nói cười của bọn trẻ đã đưa Kim Đông Hách về với thực tại, đã đến giờ lên lớp rồi. Kim Đông Hách nhấc chân đứng dậy rồi lặng lẽ bước vào dược phòng.

[iKON Couple] [HE] - Hành Trình Trở Thành Nam Sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ