Gần một năm..
Đủ để thích nghi với hoàn cảnh của hiện tại. Cảm giác giống như học sinh mới chuyển trường vậy.
Thời gian cứ trôi một cách vô tình a! Kim Chấn Hoàn cảm khái.
- Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia!
Một nha hoàn chạy đến bên cạnh Chấn Hoàn. Chấn Hoàn đang duỗi người nằm dài trên một bãi cỏ êm trong hoa viên thư giãn, nghe thấy tiếng gọi liền bất đắc dĩ ngồi dậy.
- Có chuyện gì?
Nha hoàn nhìn thấy đầu Chấn Hoàn ló ra từ đằng sau chậu hoa mẫu đơn liền cung kính cúi chào, vội thưa:
- Nhị thiếu gia, lão gia tìm người ạ.
Thế là Chấn Hoàn đành đứng dậy đi theo nha hoàn vào trong nhà.
Chấn Hoàn may mắn thoát chết sau vụ ở Vọng Thi Các. Khi cậu tỉnh dậy đã nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ cũ kĩ, một đại thím ngồi ngay bên cạnh cậu.
-Chàng trai trẻ, tỉnh rồi à?
-Bà đã cứu tôi..?
-Đúng vậy. - Người phụ nữ đáp.
Chấn Hoàn định mở miệng nói lời cảm kích người ta, bất chợt cậu nhớ đến Đông Hách. Chấn Hoàn nhớ hình như trong lúc loạn lạc ở trên thuyền, Đông Hách cũng rơi xuống theo ngay bên cạnh cậu. Chấn Hoàn nhất thời kích động hẳn lên.
-Đông Hách! Đông Hách đâu rồi? Thím hai, thím có nhìn thấy một thiếu niên nào ở cùng với tôi không?
Người phụ nữ lắc đầu.
Chấn Hoàn im bặt, ánh mắt vẫn lộ vẻ khó tin điều ấy lại là sự thật. Chấn Hoàn cúi gằm mặt xuống, mái tóc vàng tựa ánh dương che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, không thể nhìn thấy biểu cảm gì nữa.
Cứ như vậy một lúc sau, Chấn Hoàn chợt lên tiếng:
-Đa tạ ơn cứu mạng của thím hai. Không biết đời này tôi có thể làm gì để báo đáp..
-À, thật ra là có đó.
'' !!!! ''. Chấn Hoàn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt bà thím bằng một vẻ mặt như không tin vào tai mình. Ủa rồi cái lời thoại quen thuộc '' Không cần đâu'' hay an ủi hỏi han các thứ đâu?? Sao nói báo đáp là báo đáp liền vậy?
Chấn Hoàn nghệch mặt ra nhìn bà thím trước mặt. Còn thím ấy vẫn ung dung không có biểu hiện gì.
-Vậy..tôi có thể giúp được gì cho thím? - Chấn Hoàn cười khổ, mình lậm phim quá rồi.
Đôi mắt của bà thím chợt cụp xuống, vẻ mặt ngập trong đau thương.
-Tôi muốn cậu có thể giả làm con trai của tôi...khoan, hay nghe tôi kể đã.
Chấn Hoàn nghe xong đã kích động đến há hốc mồm, muốn lên tiếng thì bị thím hai ngăn cản, đành im lặng lắng nghe câu chuyện thím kể.
Thím hai đây vốn là phu nhân của Lô đại nhân- một vị quan trong triều. Sau đó do có mâu thuẫn chuyện vợ chồng nên thím mặc kệ là mình vẫn đang mang thai, kiên quyết bỏ về nhà ngoại, để lại một người con trai lớn ở Lô Phủ với chồng. Lô đại nhân thường xuyên vẫn cho người về mời phu nhân của mình về phủ nhưng tất cả đều bị thím đuổi về hết. Cho đến khi đứa con trai lên tám tuổi, do ham chơi nên không may té xuống một con sông gần đấy và qua đời. Thím rất đau buồn, khóc suốt ba ngày ba đêm. Vốn dĩ khi con đã dần lớn khôn thím cũng định dẫn theo đứa con quay về, dù sao con cũng không thể thiếu cha, vả lại năm nào phu quân của bà cũng sai người đến rồi gửi thư đến, mong bà cùng con quay về nhà. Thú thật bà cũng đã mềm lòng, nhưng nhìn bây giờ xem..
BẠN ĐANG ĐỌC
[iKON Couple] [HE] - Hành Trình Trở Thành Nam Sủng
FanfictionBảy con người nào đó đang nguyền rủa cái tên nào đã làm ra và dụ dỗ họ tham gia cái trò chơi siêu cấp biến thái này : đã xuyên không lại còn buộc tất cả người chơi đều phải tìm mọi cách trở thành nam sủng của hoàng đế. Couple : Bobbin, Yunchan, Ho...