Sau khi ăn xong cả đám đi chơi tôi không đi nên ở nhà nằm xem tivi thì ba từ trên lầu đi xuống hỏi tôi đủ điều khiến tôi mệt mỏi tôi xin phép ba lên lầu trước,tôi vào phòng mở đèn lên đi tới bàn và ngồi xuống,ngày mai có 1 tiết kiểm tra tiếng anh nên tôi lấy ra ôn,được một lúc thì tôi cũng ôn xong tôi đi lại chiếc tủ đồ,lấy chiếc áo khoác ra mặt tôi rời khỏi phòng,tôi ra ngoài hóng gió để tâm trạng tôi tốt hơn nhưng vẫn vậy chẳng khác chút nào,nên tôi thay đổi tâm trạng bằng rượu,uống khoảng 3 chai nhưng chưa say thêm 3 chai nữa bây giờ đầu tôi như quay cuồng đi té lên té xuống,tôi đi tới chỗ ghế đá ngồi xuống lấy điện thoại gọi cho ông anh đến đón tôi nhưng gọi không được,tôi gọi đi gọi lại nhưng vẫn không được,chuyển qua số anh cũng tắt máy nhìn vào màn hình thì còn 1% tôi định bấm vào số của ba thì toàn là hình đen điện thoại hết pin tôi bực mình với cái độ ngốc nghếch của mình trước khi đi tôi nên sạc pin,tôi quyết định đứng dậy và tự đi về nhà,đi mà mắt nhắm mắt mở nên tôi đụng vào người nào đó tôi té xuống người đó lại đỡ tôi,tôi hất tay ra tự đứng lên.
Heri:anh kia đi đứng kiểu gì vậy hả đụng người ta không biết xin lỗi sao
?:cô không sao chứ tại cô đụng tôi
Heri:hứ... ngụy biện sao là anh đụng tôi xin lỗi tôi mau
?:cô say quá rồi đó,để tôi đưa cô về nhà tôi,ngày mai đợi cô tỉnh rồi tôi với cô tính sổ với nhau
Heri:tôi không có say,tôi cũng không cần anh đưa tôi về tôi có nhà tôi tự về
?:vậy nhà cô ở đâu tôi đưa cô về
Anh ta vừa nói xong thì tôi ngất may là anh ta đỡ tôi,tôi không biết anh ta đưa tôi đi đâu bây giờ tôi chỉ muốn ngủ và ngủ.Ở nhà thì mọi người lo lắng cho tôi gọi điện thoại cho tôi nhưng điện thoại tôi hết pin nên không gọi được còn anh đứng ngồi không yên thì điện thoại của anh reng lên là số của tôi anh bắt máy nhưng không phải là giọng của tôi là giọng của anh ta.
Jimin:Heri à em đang ở đâu vậy
?:xin lỗi tôi không phải là cô ấy,cô ấy say đến nỗi đi không vững nên tôi đưa cô ấy về nhà tôi cho nên anh yên tâm tôi hứa sẽ không làm hại cô ấy
Jimin:anh cho tôi địa chỉ tôi đến đón cô ấy
?:nhưng giờ này trời tối thế này anh....
Jimin:tôi mặc kệ đưa cho tôi địa chỉ,tôi phải đưa cô ấy về
?:anh là gì của cô ấy
Jimin:tôi là bạn trai cô ấy được chưa lắm chuyện đưa địa chỉ nhanh lên
?:địa chỉ là xxx/xxx
Jimin:mở cửa sẵn đi tới tới liền
?:tôi đợi anh
Anh nhanh chóng cúp máy chạy ra khỏi cửa điều đáng buồn là anh không biết đi xe nên anh chạy tới đó dù hơi xa nhưng vì tôi anh có thể làm tất cả,một tiếng sau anh cũng đã tới địa chỉ đó,đứng trước căn biệt thự to chà bá chắc là con của chủ tịch hay tổng thống gì đó,chiếc cửa tự động mở ra một người con trai cao to trên tay đang bế một cô gái anh chạy lại ôm cô,anh cứ sợ cô sẽ có chuyện gì.
Jimin:Heri à heri à
?:cô ấy đang ngủ anh đừng làm ồn
Jimin:cảm ơn anh,không có anh chắc cô ấy bây giờ...
?:không sao,nếu gặp rồi anh không ngại cho tôi biết tên chứ
Jimin:tôi tên là Park Jimin còn anh
?:tôi là David hân hạnh được gặp Park Jimin anh đây
Jimin:tôi cũng rất hân hạnh khi gặp anh
David:trễ thế này chắc anh không về được đâu hay tôi nhờ người đưa anh và cô ấy về
Jimin:tôi đi taxi được rồi
David:tốn tiền lắm tôi giúp là phải giúp cho trót
Jimin:tôi cảm ơn anh,anh là một người tốt
David:ngại chết mất
Jimin:ngày nào rảnh tôi mời
David:ok
Chiếc xe siêu đẹp chạy tới trước mặt anh anh bế tôi vào xe,anh chào tạm biệt David và chiếc xe lăn bánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS{Jimin} Ừ đúng đấy,tôi thích anh đó.
Lãng mạnAu bận hoài à,nên ngày nào rảnh au sẽ ra chap