(72)

34 5 0
                                    

Yura:êh êh Jimin tôi....tôi thấy ngón...ngón tay của heri cử động

Jimin:sao có thể chứ

Yura:tôi...tôi nói thật,không tin cậu lại xem đi

Anh đi lại thì đúng như lời yura nói ngón tay tôi cử động rồi anh chạy đi gọi bác sĩ,ông ấy vào khám cho tôi

BS:cô ấy phục hồi rất nhanh,cô ấy có thể thở bình thường mà không cần gắn ống thở

Jimin:vậy chừng cô ấy tỉnh lại

BS:xin lỗi cậu,điều này tôi không thể chắc chắn,tuỳ theo ý thức mỗi người,cô ấy có muốn dậy hay không thôi

Jimin:tôi biết rồi,cảm ơn BS

BS:anh hãy nói chuyện với cô ấy nhiều hơn

Jimin:tôi biết rồi

BS:tôi đi trước

BS đi ra ngoài....

Yura:tôi chắc chắn heri sẽ tỉnh dậy,cậu hãy tin tưởng heri

Jimin:ukm

Yura:tôi về trước nếu heri tỉnh call cho tôi

Jimin:ukm,cậu đi cẩn thận

Anh đắp chăn lại cho tôi rồi đi ra ngoài hóng gió để đầu óc thanh thản hơn.Còn tôi thì......tôi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì biết tôi đang nằm trong bệnh viện,miệng tôi từ từ mở ra muốn nói điều gì đó.

Heri:Ji...min

Anh quay lại phòng bệnh,tôi nhắm mắt lại...

Jimin:heri à em mau tỉnh dậy đi,anh nhớ em lắm

Heri:'em cũng rất nhớ cục bông'

Mọi người vào phòng bệnh thăm tôi,tôi rất vui.

Mẹ:mẹ có nấu món con thích nè con mau tỉnh dậy ăn đi,con không tỉnh mẹ sẽ ăn hết đó

Ba:múc cho tôi một chén đi bà,tôi thèm canh hầm rau củ của bà quá

Heri:'ba kì quá,mẹ nấu cho con mà'

Mẹ:được rồi,nhưng chỉ một chén thôi đó

Ba:chắc 1 chén không đủ đâu thôi đưa hết đây tôi ăn

Mẹ:ông này tôi nấu cho con gái tôi mà

Mẹ múc canh ra chén đưa cho ba thì.....

Heri:ba không được ăn của heri

Jimin:he...ri em tỉnh rồi,em tỉnh rồi

Anh chạy lại ôm tôi thì tôi nhăn mặt lại rên lên một tiếng.

Heri:anh đụng trúng vết thương của em

Jimin:anh xin lỗi bảo bối,em có sao không?

Heri:không sao,bây giờ em đỡ rồi anh đừng lo

Jimin:sao anh không lo được chứ,em có biết anh khóc nhiều lắm không

Heri:anh khóc sao? Khóc vì ai

Jimin:vì em chứ ai

Heri:anh nhõng nhẽo quá đi

Mẹ:con làm mẹ lo lắng lắm biết không,khi nghe Jimin nói con đang ở trong bệnh viện là mẹ giống như bùng nổ chạy đến bệnh viện liền,mà con nghĩ làm sao vậy hả nằm viện hoài luôn đó để mẹ tính coi à lần này là lần thứ 3 con nằm viện đấy,chắc thêm lần nữa là mẹ không đi thăm con được nữa luôn.

Heri:sao vậy mẹ

Mẹ:vào hòm nằm chứ gì

Heri:mẹ ơi!con hứa với mẹ sẽ không nằm viện nữa

Mẹ:thôi thôi có tin được không coi chừng tuần sau vào viện nằm tiếp bây giờ.

Jimin:tại em sơ ý mới bị thương như vậy đó

Heri:chắc vậy đó nhưng em đang thắc mắc người hôm trước bị trói,trùm mặt kín mít là ai.Còn anh nữa lúc đó ở bệnh viện anh đi đâu em không thấy,lúc em bị thương anh tới cứu em vậy còn hai đứa kia đâu nó bị bắt hay chết anh nói em nghe

Anh nghe cô nói mà toát cả mồ hôi....

Heri:sao anh đổ mồ hôi quá vậy

Jimin:em dồn dập câu hỏi quá nên anh toát hết cả mồ hôi

Heri:em xin lỗi,anh nói đi

Jimin:chuyện là như thế này.........

BTS{Jimin} Ừ đúng đấy,tôi thích anh đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ