Anh vào thăm tôi,nhưng tôi vẫn chưa tỉnh,mọi người chưa biết tôi ở trong bệnh viện và cũng chưa biết tôi mất đứa con mãi mãi.Được một lúc tôi cũng lờ mờ tỉnh dậy thấy anh ngồi ở ghế sofa,nhưng anh đã ngủ,tôi sờ bụng thì....
Heri:không...không thể nào như vậy được,đứa.... đứa con của mình
Jimin:cô tỉnh rồi sao
Heri:con em không sao chứ
Jimin:ảo tưởng,con cô mất rồi
Heri:mất...mất rồi sao,anh nói đùa với tôi đúng không?
Jimin:tôi không đùa,đây là sự thật cô phải chấp nhận nó
Heri:sao anh ích kỉ quá vậy,đó là con của tôi cũng là con của anh mà hic...hic,anh có phải là con người không hay là một con ác quỷ
Jimin:tôi đã đưa tôi vào bệnh viện thì cô cũng phải cảm ơn tôi chứ
Heri:cảm ơn anh sao,người như anh tôi cũng phải cảm ơn à,mơ đi,tôi biết là anh bị mất trí nhớ nhưng anh sao có thể làm như vậy với tôi chứ,anh xô tôi đến nỗi sẫy thai mà mặt anh vẫn tỉnh,đáng lẽ ra anh phải thương tiếc cho tôi một chút chứ
Jimin:cô nói nhiều quá rồi đấy
Heri:anh đi ra ngoài đi,cút ra khỏi đây
Jimin:cô khỏi nói,tôi cũng tự biết
Heri:CÚT!!!!!
Anh đã đi,đây có phải là người tôi thương yêu trong suốt 5 năm qua không?Hay chỉ là người dân qua đường,tôi gọi cho ba mẹ, thì lập tức chạy lên bệnh viện,vẻ mặt rất lo lắng hốt hoảng.Tới bệnh viện vào trong phòng điều đầu tiên ba mẹ thấy là tôi đang ngồi ôm mặt khóc mẹ chạy lại ôm tôi vào lòng rồi nói:
Mẹ:con không sao là mẹ mừng rồi
Heri:mẹ ơi!!!!Con của con.....con của con
Ba:đứa bé sao rồi
Heri:mất...mất rồi
Ba+mẹ:sao chứ
Khi ba mẹ nghe xong cũng không tin là điều đó là sự thật,nhưng ba mẹ vẫn an ủi tôi.
Mẹ:không sao đâu con gái,mất lần này có lần khác
Ba:mẹ con nói đúng đó
Heri:nhưng.....
Ba:nghe lời ba mẹ
Heri:con nhất định sẽ không tha thứ cho người đó
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS{Jimin} Ừ đúng đấy,tôi thích anh đó.
Lãng mạnAu bận hoài à,nên ngày nào rảnh au sẽ ra chap