Nói chuyện với mẹ một hồi thì cũng gần trưa,nên tôi với anh tạm biệt mẹ ra về.Trên xe anh cứ nắm tay tôi rồi ngồi cười một mình tôi biết anh dấu bệnh,người ta nói bệnh lâu năm mà dấu đấy,ở nhà hay ở đâu anh cũng đều như vậy,tôi quen rồi nên cũng không nói gì thêm.Về tới nhà,từ ngoài tôi đã ngửi được mùi thơm của thức ăn liền đi vào.
Mẹ Jimin:hai đứa về rồi sao,mẹ có nấu những món con thích nè
Jimin:mẹ thật tốt với con quá đi,con cảm ơn mẹ
Mẹ Jimin:thần kinh con có vấn đề sao,con biết mà còn giả vờ
Jimin:con đâu có biết gì đâu,con vào ăn nha,đói bụng lắm rồi
Mẹ Jimin:đứng lại cho mẹ
Jimin:sao vậy mẹ
Mẹ Jimin:con có thấy ai đứng đây không?
Jimin:thì mẹ với vợ con
Mẹ Jimin:thì con phải làm gì nào
Jimin:kính lão đắc thọ
Heri:đúng rồi
Mẹ Jimin:giỏi lắm con trai
Jimin:con muốn ăn
Heri:muốn ăn thì phải làm gì nào
Jimin:khỏi ăn luôn
Heri:vào ăn thôi mẹ ạ
Jimin:ơ......Vợ ơi sao em lại phũ phàng như vậy chứ
Heri:em đâu có biết gì đâu
Mẹ Jimin:được rồi hai đứa vào ăn đi
Jimin+Heri:dạ
Ăn xong tôi lên nhà anh cũng đi theo,ngồi xuống anh cũng ngồi,một lúc sau mẹ lên nhà nói một câu.
Mẹ Jimin:ai muốn sạch sẽ giơ tay
Jimin:con nè mẹ
Mẹ Jimin:đi vào rửa chén,heri vào đây mẹ gội đầu cho
Heri:haha dạ con biết rồi
Jimin:huhu mẹ ơi! Đừng mà
Mẹ Jimin:đi rửa chén đi,nhớ là rửa cho sạch không sạch là chết với mẹ
Heri:haha nhớ rửa cho sạch nha cục bông
Jimin:.........
Anh ngậm ngùi vào bếp rửa chén,còn tôi được mẹ gội đầu,thích thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS{Jimin} Ừ đúng đấy,tôi thích anh đó.
Roman d'amourAu bận hoài à,nên ngày nào rảnh au sẽ ra chap