Gần 11h trong phòng tự nhiên có tiếng xột xoạc,anh nhắm mắt chứ chưa dám ngủ thì tỉnh dậy,có một con chuột chạy ngang anh hoảng sợ núp trong mền người anh run lên khi nghe tiếng khóc ở ngoài cửa sổ,đột nhiên cái rầm ở cửa sổ,gió mạnh nên cửa đập vào thanh sắc làm anh giật mình lên,anh sợ quá nên đã khóc,vừa khóc vừa kêu tên tôi,do tôi ở dưới nhà nên không nghe gì hết thì mẹ bảo tôi lên phòng với anh,tôi dạ rồi chạy lên phòng,mở cửa ra thì......
Jimin:hic....hic....
Anh khóc rất to,tôi cảm thấy có lỗi đi lại gần anh chạm vào mền thì anh càng khóc to hơn,chắc anh sợ lắm,tôi cất lên tiếng nói nhẹ nhàng của mình để trấn an anh.
Heri:Jimin à,em đây
Nghe tiếng của tôi,anh dở mền ra tiến lại ôm tôi rồi khóc to lên,vỗ nhẹ lưng anh để anh không cảm thấy sợ nữa.
Heri:không sao rồi,có em ở đây sẽ không có con ma nào dám lại gần anh,nín đi nào.
Jimin:anh....anh sợ hic....hic....
Heri:ngoan nào,đừng khóc nữa,thấy anh khóc em không kiềm chế cảm xúc được đâu đấy.
Jimin:.........
Heri:Jimin à
Jimin:........
Heri:ngủ rồi sao
Tôi nhẹ nhàng đỡ anh xuống giường đắp chăn lại cho anh,tính bước xuống giường thì anh nắm tay tôi lại,tôi biết anh đang còn sợ nên lên giường nằm ôm anh,anh ôm tôi đầu tựa vào ngực tôi mà ngủ ngon lành,còn cười nữa chứ,aisssssss thật là.....
Sáng hôm sau tôi thức dậy nhìn qua không thấy anh đâu hết,nghĩ là anh đi làm tôi dụi mắt đứng dậy vào nhà tắm vscn rồi thay đồ chuẩn bị đi làm.Xuống dưới nhà thì nghe mùi thơm của đồ ăn bay từ bếp lên,bụng tôi kêu"ọt ọt" chạy xuống thì bất ngờ thấy anh đeo tạp dề đứng dưới bếp nấu ăn,tôi đi lại ôm eo anh tựa đầu vào lưng anh.
Jimin:em dậy rồi hả,ngồi đợi anh một chút nữa
Heri:đợi anh bao lâu cũng được hết,em nhớ mùi hương này
Jimin:em làm anh ngại quá đi
Heri:mùi hương trên áo chứ em có nói mùi hương của anh đâu mà ngại
Jimin:kệ miễn sao em thích là được
Heri:ơ chết hôm nay em có hẹn với chủ tịch KAY,em đi đây
Jimin:ơ khoan ăn sáng rồi đi nè
Heri:anh ăn đi,em ăn ngoài cũng được
Jimin:đứng lại ĐỨNG!!!!
Heri:em có hẹn mà
Jimin:đi trễ cũng được,bữa sáng là bữa quan trọng nhất định phải ăn.
Reng....reng....reng
Heri:đợi em một chút
Tôi lấy điện thoại trong giỏ cầm lên nghe......
Heri:con nghe nè mẹ
Mẹ:lát mẹ bế MinMin qua cho con trông nha
Heri:mẹ định đi đâu sao?
Mẹ:mẹ có chuyến công tác đột xuất vào tối nay.
Heri:mẹ ở nhà đi lát chồng con ghé
Mẹ:cũng được,mẹ đi soạn đồ trước.
Heri:dạ,bye mẹ
Mẹ:bye con
----Tút----tút
Jimin:mẹ gọi hả vợ
Heri:phải,anh qua mẹ rước MinMin về nha,tối nay mẹ có chuyến công tac
Jimin:anh biết rồi,em vào ăn sáng đi
Heri:phải ăn sao,mà mấy giờ rồi hớ...... mới có 7h à
Jimin:làm giật mình
Mẹ Jimin:hai đứa làm gì ở đây vậy?Đồ ăn ai nấu vậy
Jimin:thằng con yêu quý của mẹ đấy
Mẹ Jimin:con nấu hả?Có ăn được không?
Heri:mẹ chọc Jimin nhà mình hoài,lâu lâu khen Jimin một bữa đi mẹ,Woa chồng em hôm nay giỏi quá.
Mẹ Jimin:sáng trưa chiều con nấu đi mẹ sẽ khen con hết lời luôn
Jimin:sao mà chịu nổi,con chỉ nấu bữa sáng thôi,còn trưa chiều mẹ nấu đi
Mẹ Jimin:mẹ già rồi,nên con phải thay mẹ chứ
Jimin:vậy em nấu đi
Heri:ok em nấu,vậy anh trông con nha
Jimin:ừm anh sẽ trông con
Heri:Ồ ghê ta
Mẹ Jimin:vào ăn sáng nè hai đứa
Jimin+Heri:nae~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS{Jimin} Ừ đúng đấy,tôi thích anh đó.
RomanceAu bận hoài à,nên ngày nào rảnh au sẽ ra chap