Thấy chân tôi có vẻ sưng rất nhiều nếu đi lại không đàng hoàng coi chừng sẽ sưng to hơn nên anh vác tôi lên vai mọi người nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng.Vào đến lớp mới thả tôi xuống đỡ tôi xuống ghế.
Heri:em tự đi được,không nói người ta tiếng nào vác lên vậy đó
Jimin:chân của em bị sưng nếu đi nhiều quá sẽ sưng to vậy nè
Anh diễn tả làm tôi nổi hết da cóc da gà xua anh tránh ra
Reng....reng....reng
Jimin:điện thoại ai đấy anh hay em
Heri:điện thoại của em à mở khóa cho em đi
Jimin:thôi được nhưng điều kiện phải cho anh biết đó là ai
Heri:được được mở cho em đi
Khuôn mặt tôi cười tươi nhìn anh mở khoá điện thoại,mở xong anh đưa tôi thì người gọi đã tắt tôi đổ lỗi cho anh cái tật lề mề một lần nữa người đó cũng gọi lại tôi bắt lên nghe.
Heri:alô cho hỏi ai đầu dây vậy
?:cậu không nhớ mình sao
Heri:có biết đâu mà nhớ mà cậu là ai "giọng này quen quen mà sao không nhớ ta"
?:Kavin
Heri:à mình nhớ rồi Kavin mà Kavin là ai mình đâu có ai tên Kavin
?:Kavin chỉ là tên ở nước ngoài mà mình hay dùng
Heri:ờ thì đâu có gì đâu không lẽ cậu là Woo Bin
?:chuẩn không cần chỉnh,cậu vẫn khỏe chứ
Heri:mình cũng vậy à mà cậu có chuyện gì sao
Woo Bin:hôm nay mình sẽ về Hàn nhập học mà cậu học trường nào vậy
Heri:Trường Xxxx
Woo Bin:mình biết rồi,mình đi soạn đồ tạm biệt cậu
Heri:ò tạm biệt
Jimin:là giọng con trai đúng không?
Heri:phải nhưng đó là bạn thân hồi nhỏ của em anh đừng ghen nhé
Jimin:ai ghen chứ đưa điện thoại đây
Heri:nè khóa đi hứ.....
Tôi tức giận quay sang hướng khác.Đến giờ vào học cô giáo cũng vào tôi chăm chú nghe giảng không để ý ai hết.Giờ ra về tôi cũng phải nhờ anh cõng tôi ra xe.
Jimin:giờ về nhà em đi,lấy tất cả đồ qua nhà anh
Heri:thì em đang đi đây mà nè về nhà cho em 20 phút ăn chiều nha chứ bụng đang cào
Jimin:15 phút
Heri:ít vậy em ăn nhiều lắm đó 20 phút chưa xong đâu
Jimin:10 phút
Heri:nè sao cứ lùi xuống hoài vậy
Jimin:5 phút,em mà nói nữa là khỏi ăn uống gì hết
Heri:em....
Jimin:0 phút rồi đi về lấy đồ đi anh đợi em
Heri:khó ưa
Tôi dừng xe lại trước nhà bước vào nhà thì mẹ bưng ra một dĩa bánh đút tôi ăn
Heri:mẹ ơi từ bây giờ con phải qua nhà Jimin
Mẹ:vậy càng tốt mẹ đỡ tốn cơm
Heri:MẸ!
Mẹ:nè ăn chút đi
Heri:thôi con lên soạn đồ
Tôi lặng lẽ đi lên lầu mà không phải đi bình thường mà đi cà nhắt mẹ thấy vậy thì nói vọng lên
Mẹ:chân bị sao vậy con
Heri:.......
Mẹ:haizzzz con bé này nhìn nó ốm đi hẳn tội nghiệp con tôi
15 phút sau.....Tôi kéo nguyên vali xuống nhà trong đó là đầy đủ đồ đạc của tôi,mẹ đi lại ôm tôi,tôi cũng ôm mẹ
Mẹ:qua đó nhớ ăn uống đầy đủ nghe không mỗi ngày mẹ sẽ điện cho con
Heri:dạ con biết rồi mẹ cũng vậy
Jimin:Heri ơi xong chưa
Heri:chưa có xong gì hết"cái tên này làm gì hối vậy"
Mẹ:Jimin à con nhớ chăm sóc con bé nha,cô nhìn nó ốm hẳn đi nếu nó không chịu ăn con hãy dùng biện pháp mạnh với nó,quan tâm nó giúp cô đừng để nó buồn mà rơi lệ nhé
Jimin:dạ con hứa với cô không để heri buồn mà rơi lệ
Mẹ:cảm ơn con hai đứa đi cẩn thận nha
Heri:chào mẹ con đi,mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy
Jimin:chào cô con đi,đưa vali đây anh cầm cho
Heri:ôm hết đi
Jimin:ơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS{Jimin} Ừ đúng đấy,tôi thích anh đó.
RomansaAu bận hoài à,nên ngày nào rảnh au sẽ ra chap