Sau khi dọng hết đồ ăn vào miệng thì bụng tôi cũng căn tròn lên,xoa bụng thì anh đi lại chỗ tôi.
Heri:làm gì vậy,tránh ra đi
Jimin:em coi anh như người xa lạ sao
Heri:tại anh nghĩ chứ tôi đâu có nói vậy đâu
Jimin:xin em đấy,đừng xưng như vậy nữa có được không?
Heri:ai biết gì đâu,mà xưng như thế nào thì kệ tôi
Jimin:em còn giận anh đúng không?
Heri:không dám giận Park Tổng đây
Jimin:thế thì em hãy giống như hồi chúng ta là vợ chồng đi chứ
Heri:thì tôi với anh đang là vợ chồng mà
Jimin:vợ chồng mà giống người dân,anh không thích như vậy
Heri:không thích thì thôi,anh về đi,chỗ này để tôi dọn được rồi
Jimin:về chi cho sớm,với lại công ty anh cũng chẳng có việc gì nên anh sẽ ngủ ở đây,em làm gì thì làm đi
Heri:tuỳ anh thôi
Nói xong anh nằm xuống ghế sofa rồi ngủ,còn tôi đi dọn rác trên bàn,sao phụ nữ khổ quá vậy nè,đàn ông con trai chẳng nhờ được gì hết,ăn xong rồi ngủ riết mập như heo,tôi sống tốt mà ông trời không thương tôi vậy nè.Dọn xong về bàn làm việc ngồi chăm vào máy tính đến nỗi ngủ quên trên bàn.Đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở ghế sofa kế bên là anh đang ôm tôi ngủ,tôi ngồi dậy thì bàn tay anh kéo tôi xuống ôm chặt hơn làm tôi suýt nghẹt thở đánh vào bờ ngực săn chắc của anh,thì anh càng ôm tôi chặt hơn,khó thở quá,dùng lực đẩy anh xuống đất thì tôi nghe có tiếng gì lớn lắm thấy anh ôm đầu rồi kêu la,anh bị tôi xô xuống đầu anh trúng cạnh bàn có vài giọt máu chảy ra làm tôi càng lo lắng hơn.
Heri:em...em xin lỗi,anh có sao không?
Jimin:chỉ có chảy máu chứ không sao đâu
Heri:để em lấy hộp y tế đợi em một tý
Tôi nhanh chóng xuống đại sảnh công ty tại vì ở dưới đây mới có dụng cụ y tế,lấy tất cả rồi bấm thang máy,giờ phút quan trọng mà thang máy còn bị hư nữa chứ,tôi chạy lên bằng thang bộ,có 4 lầu chứ bao nhiêu,chạy sao không chú ý bị vấp bậc thang bị trầy phía đầu gối nhưng tôi vẫn chạy tiếp.Lên tới phòng mở cửa chạy vào thấy anh đang ngồi ôm đầu,máu chảy ướt áo tôi nhanh chóng lấy bông gòn chấm vào chỗ bị thương đó,rồi lấy nước muối sát trùng rưới lên vết thương,anh ôm eo tôi nắm áo tôi đến nỗi rách một đường,vì áo mỏng nên rất dễ rách
Heri:không sao rồi
Jimin:vậy là đầu của anh có một mảnh vải trắng sao
Heri:em xin lỗi
Jimin:lỗi là tại anh,em đừng trách mình nữa,xin em hãy cho anh một cơ hội được ở bên em,chăm sóc em,yêu em có được không?
Heri:em sẽ cho anh một cơ hội để anh chăm sóc cho em
Jimin:thật sao
Heri:thật mà
Jimin:cảm ơn vợ đã cho anh cơ hội
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS{Jimin} Ừ đúng đấy,tôi thích anh đó.
Storie d'amoreAu bận hoài à,nên ngày nào rảnh au sẽ ra chap