(152)

27 5 3
                                    

Tôi chạy về nhà mẹ ruột nhưng không có ai ở nhà hết,với lại chìa khóa tôi lại không có,đứa bé khóc ròng khóc mãi tôi dỗ nhưng không nín bây giờ cũng không biết phải làm sao.Còn anh thì đang trên đường đi tới đây cứ nhìn về đôi bàn tay ấy mà không chú ý gì phía trước,đột nhiên

*Rầm*

Chiếc bóc khói,người dân xung quanh chạy đến mở cửa xe đưa anh ra ngoài không thôi chiếc xe sẽ nổ,anh bị chấn thương ở đầu máu chảy rất nhiều,người dân nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện.Tôi dỗ được đứa bé nín thì nhận được điện thoại từ mẹ,tôi bắt máy nghe

Mẹ Jimin:con mau tới bệnh viện đi,Jimin bị tai nạn

Heri:con...con tới liền

Lại một lần nữa tôi ôm đứa bé chạy đi,quắt taxi đi đến bệnh viện

*Tại bệnh viện*

Mẹ Jimin:con tôi có sao không?

BS:hiện tại chúng tôi chưa cam đoan bệnh nhân sẽ như thế nào,có qua khỏi hay không?

Mẹ Jimin:tôi xin BS hãy cứu được con tôi,bao nhiêu tiền tôi cũng trả

BS:bà cứ yên tâm tôi sẽ cứu được

Mẹ Jimin:cảm ơn BS

Đúng lúc tôi cũng tới,hỏi Y tá,tôi hối hả chạy đến chỗ mẹ.

Heri:mẹ...mẹ ơi Jimin sao rồi

Mẹ Jimin:không biết được con ơi,BS chưa cam đoan được

Heri:là lỗi tại con,con thấy mình thật vô dụng

Mẹ Jimin:con đừng tự trách mình,bây giờ điều đáng quan tâm nhất là Jimin

Heri:dạ

Mẹ với tôi ngồi chờ trong khoảng thời gian rất lâu,BS mới bước ra.

Heri:chồng tôi sao rồi BS

BS:đã qua cơn nguy kịch,người nhà nhớ để ý bệnh nhân nhiều hơn

Mẹ Jimin:tôi biết rồi,cảm ơn BS

Heri:cảm ơn BS rất nhiều

BS:không có gì,bây giờ có thể vào thăm cậu ấy

Mẹ Jimin:tôi biết rồi.

BTS{Jimin} Ừ đúng đấy,tôi thích anh đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ