Sáng hôm sau tôi lờ mờ tỉnh dậy,xoay qua nhưng trống vắng,anh không có bên cạnh tôi thật buồn,vscn rồi xuống ăn sáng,càng ngày bụng tôi càng to ra di chuyển nặng nề hơn,đúng là có thai khổ thật.
Mẹ Jimin:vào ăn sáng nè con
Heri:dạ mẹ
Tâm trạng bây giờ của tôi rất tệ,thiếu sức sống khi không có anh,tôi ăn một chút thì đã cảm thấy no,nên không muốn ăn nữa,mẹ lo cho tôi lắm,lên phòng nằm mà nhớ anh vô cùng,tôi lấy điện thoại gọi cho anh nhưng anh không nghe máy,chắc anh bận,chốc lát anh gọi lại cho tôi nhưng tôi đã ngủ thiếp đi,anh lo lắng gọi đi gọi lại sợ tôi sẽ gặp chuyện,nghe được tiếng điện thoại tôi lờ mờ tỉnh dậy tiếng chuông tắt,tôi ngủ tiếp cho tới sáng.
--------------------------------------
Chuông báo thức reo lên,tôi thức dậy tắt thì không ngờ những cuộc gọi nhỡ từ anh tôi hoảng hồn lên,định gọi lại cho anh nhưng mẹ gọi xuống nhà,tôi để điện thoại trên giường,vừa bước ra khỏi cửa phòng tiếng chuông lại reo nhưng tôi không nghe thấy.
*Bên anh*
Jimin:heri ơi là heri,em làm cái quái gì mà không nghe điện thoại chứ.
Thư kí Oh:Park Tổng
Jimin:đặt vé về Hàn cho tôi
Thư kí Oh:nhưng còn...
Jimin:nhanh
Thư kí Oh:dạ tôi sẽ đặt vé liền
4 tiếng sau anh đã có mặt tại sân bay Incheon,lên xe về nhà,lòng anh lo lắng,ngồi không yên.Chiếc xe dừng ngay căn biệt thự,anh xuống xe mở cửa.Vào nhà không thấy ai,gọi cũng không ai trả lời anh tức điên lên,anh nhìn sang phía cầu thang thấy tôi,anh tiến lại và...
Heri:Jimin
Jimin:một chút thôi
Heri:anh về rồi
Jimin:đúng vậy anh về với vợ rồi đây,hôn qua sao em không nghe máy của anh
Heri:do em buồn ngủ,sáng ra mới biết là anh gọi cho em nhiều cuộc như thế
Jimin:lần sau đừng như vậy nữa nhé,anh lo lắm cứ sợ vợ anh xảy ra chuyện gì
Heri:em biết rồi,em xin lỗi
Jimin:em đừng xin lỗi anh,anh không thích em xin lỗi
Heri:ò
Jimin:tiểu Min sắp chào đời rồi
Heri:đúng vậy,anh muốn đặt tên con là gì
Jimin:nếu là con trai thì tên là Park Min Min,nếu là con gái thì tên là Park.....gì ta
Heri:Park chimte
Jimin:Park chimte???Em bị bệnh hả
Heri:em bình thường mà,em chỉ nói cho vui thôi à
Jimin:tại em mà anh phải chạy về đây
Heri:vậy hả?Để em đặt vé cho anh đi
Jimin:không thèm,dù gì công việc cũng xong rồi nên không sao,em nói em nhớ anh mà
Heri:đúng là em nhớ anh mà bây giờ hết nhớ rồi
Jimin:vậy mai mốt anh đi em đừng nói nhớ anh nữa mắc công anh bỏ lỡ công việc về với em
Heri:anh đi luôn cũng được,em sẽ không nhớ anh đâu
Jimin:câu này là em nói
Heri:ừm
Jimin:vậy giờ anh đi
Heri:ok tạm biệt đi vui vẻ nha
Jimin:anh đi thiệt đó,em không cản anh sao
Heri:cản chi cho mệt sức,anh đi thì đi đi lẹ để em khóa cửa
Jimin:anh đi là không quay về đâu đấy
Heri:cút luôn đi
Jimin:ôi trời,anh cảm thấy đây không phải là gia đình,anh muốn được cống hiến
Heri:thì ai nói đây là gia đình,anh muốn cống hiến thì kệ anh,em không quan tâm
Jimin:không nói nữa anh đi ngủ
Heri:mời
Jimin:thấy ghét
Heri:còn anh thì sao
Jimin:dễ thương,đáng yêu
Heri:tát một cái không còn cái răng ăn cơm bây giờ
Jimin:ngon tát thử coi,lêu lêu
Heri:đừng trách em đấy
Jimin:mặt nè tát đi
Heri:anh đứng im đó
Jimin:đố em bắt được anh
Heri:em bắt được anh thì anh chịu gì
Jimin:đợi bắt được đi rồi nói nha,lêu lêu
Heri:aissss tức chết mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS{Jimin} Ừ đúng đấy,tôi thích anh đó.
RomantikAu bận hoài à,nên ngày nào rảnh au sẽ ra chap