*Warning: Chap có cảnh H+ các bạn nên cân nhắc trước khi xem nhé. Ai dị ứng vui lòng click back. Chứ đừng đọc nửa chừng thấy H+ rồi lại report truyện mình. Cảm ơn các bạn.
~~~~~Start~~~~~
Thấy anh cứ chần chừ lo lắng bặm môi liên tục, Yihwa lên tiếng:
- Ây Korn, mày sợ gì sao? Mày không muốn? Không phải mày thích nó sao?
- Tao cũng không biết nữa. Đồng ý là tao thích nó nhưng tao không nghĩ mọi chuyện sẽ đi tới mức này. Nó .... ưm .... nó .... sẽ nghĩ gì về tao? Tao không muốn nó giận đâu.
- Trời ạ, tao lạy mày Korn à. Đến giờ này mà mày còn sợ nó giận à? Không lẽ mày không biết tác dụng của cái lọ này sao?
- Tao .... tao ....
- Ok, tao không nói nữa. Bây giờ quyết định nằm ở mày. It's up to you. - Yihwa vờ hờn dỗi, quay lưng bỏ đi.
- Thôi Yihwa, đừng như thế với tao. Tao đang rối, mày đừng bỏ tao trong lúc này. - Anh chần chừ Tao làm, được chưa? Tao hơi sợ thôi mà. - Anh kéo tay Yihwa lại rồi lúng túng phân minh
- Vậy mới được chứ. - Yihwa nở nụ cười nham hiểm. - Mọi chuyện chỉ vì sức khoẻ của thằng kia thôi. Mày ráng đi. Thôi tao về phòng, mọi chuyện ở đây giao lại cho mày. Nhanh đi không thôi thằng Knock nó "chết" bây giờ đó.
Yihwa nháy mắt với anh trước khi bước ra khỏi phòng. Giờ căn phòng chỉ còn lại anh và cậu. Anh hoang mang vẫn chưa biết làm gì, cậu thì trở người, tay liên tục vuốt từ trên cổ xuống dưới, mồ hôi đổ đầm đìa. Nhìn cậu như thế, anh xót lắm.
Korn's POV.
Con đàn bà chết tiệt. Khổ thân thằng Knock dính phải loại người này. Nỡ lòng ra tay với chính người yêu của mình. Pleng, cô hãy đợi đấy. Tôi mà gặp lại cô thì cô không yên với tôi đâu. Dù cô là nữ tôi cũng đánh. Trời ơi, thằng bạn tui nó mù vì tình quá đi.
End Korn's POV.
- Ưm .... ưm. - Tiếng rên của cậu kéo anh khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ.
- Knock! Knock, mày có sao không? Knock? - Anh vội chạy đến bên cậu, đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu.
- Nước .... nước ....
Anh đi ra ngoài lấy cho cậu ly nước ấm rồi đem vào phòng. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, đút nước cho cậu. Nhưng cậu chỉ nhấm môi một tí rồi đẩy tay anh ra. Thấy cậu mồ hôi càng ngày ra càng nhiều, anh lấy khăn lau cho cậu. Vừa khi đưa tay lên trán cậu, chưa kịp lau thì cậu chụp lấy tay anh làm điểm tựa để ngồi bật dậy. Nhưng hành động của cậu quá bất ngờ làm anh mất thăng bằng, chẳng những cậu không ngồi dậy được mà kéo cả người anh đè lên người cậu. Anh chưa định thần được chuyện gì thì cậu đã ấn môi mình vào môi anh. Anh chỉ biết mở to tròn mắt, vẫn chưa biết nên phản ứng như thế nào. Tận sau trong tâm trí anh, anh nhớ cái môi mềm của cậu lắm. Nhiều khi nói chuyện cậu cứ chu chu ra, chỉ khiến anh muốn cắn đôi môi ấy mà thôi. Nhưng anh phải kiềm chế bản thân mình, không để tình cảm yêu đương ảnh hưởng tình bạn, tình anh em "thanh mai trúc mã" của anh và cậu. Nay cậu là người chủ động hôn anh và anh cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Môi cậu mở hờ, tạo điều kiện thuận lợi cho lưỡi anh tiến vào sâu bên trong. Anh "nhẹ nhàng" lục soát khoang miệng ấm nóng của cậu và kéo lưỡi cậu vào một "vũ điệu tình" tuyệt mỹ. Cậu đưa tay mở nút áo anh, rồi đến nút áo mình. Sau một hồi mút mát môi cậu, cảm thấy cả hai không còn dưỡng khí, anh mới chịu buông tha cho đôi môi kia. Đôi mắt cậu lim dim nhìn anh, toát lên một vẻ quyến rũ lạ thường. Sau khi lấy vài hơi dưỡng khí, anh tìm đến cái cổ trắng nõn của cậu. Anh cắn nhẹ lên ấy, để lại vài dấu đỏ như son, như đánh dấu "lãnh thổ" của mình vậy. Cái cắn của anh làm cậu rên lên ma mị. Tiếng rên ấy vô tình đánh thức con mãnh thú bên trong anh. Môi anh lần tìm đến viên kẹo hồng trên ngực của cậu. Anh mút mát nó như đứa trẻ lên ba mút kẹo vậy. Bên còn lại cũng đang được bàn tay thuần thục của anh chăm sóc. Sau một hồi, hai viên kẹo ấy của cậu cương lên, ửng hồng như cánh hoa hồng thì anh mới chịu buông tha. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh liếm láp khắp cơ thể cậu rồi dừng lại ở chiếc rốn nhỏ xinh. Môi anh một lần nữa tìm đến môi cậu. Anh ngấu nghiến nó cho thoả cơn "thèm khát" của mình. Đột nhiên, cậu kéo anh ra khỏi nụ hôn rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love you long time ago [KornKnock] [Đam]
Fanfiction- Mày thích tao từ khi nào vậy? - Không biết từ khi nào, chỉ biết đã lâu lắm rồi