Chào các bạn, Au trở lại rồi đây. Sau khi vật lộn với đống bài tập xong thì Au trồi lên đây liền. Nói chứ tuần sau Au còn bài thi nữa các bạn ạ haizzzz. Sau khi thi xong, Au hứa sẽ up chap mới nhé. Bài vở nhiều đã lấy hết chất xám của Au rồi. Truyện không hay thì các bạn thông cảm cho Au nhé. À nếu có phát hiện ra lỗi chính tả thì nhớ cmt bên dưới cho Au biết với nhé. Viết chap truyện dài quá đôi khi Au không thể kiểm tra hết các lỗi được. Đọc cái tiêu đề của chap thì chắc các bạn cũng đã phần nào đoán ra được nội dung rồi hen. Chúng ta bắt đầu thôi nào.
~~~~~Start~~~~~
Mọi người đang ngồi ở phòng chờ thì thấy Sam đứng trước cửa phòng cách ly, liền đứng lên đi lại chỗ Sam. Sam mở cửa phòng để mọi người vào trong với anh. Cậu nhanh chóng tiến đến bên giường anh và nắm lấy tay anh. Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tay anh có chút phản ứng.
- Có lẽ thuốc gây mê đã hết hiệu lực rồi. – Sam mỉm cười, nói khi thấy tay anh cử động.
- Hihi dạ P'. – Cậu đáp.
- Dì cảm ơn con nhiều nha Sam. – Mẹ anh ôm chầm lấy Sam.
- Dạ nhiệm vụ của bác sĩ tụi con mà dì. Korn đã chắc chắn có thể nhìn thấy lại rồi. Con xin chúc mừng dì.
- Vậy là N'Yuri yên tâm rồi hen. Không phải đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được. – Mẹ cậu cũng lên tiếng.
- Dạ chị. – Mẹ anh im lặng một tí rồi tiếp. – À, bây giờ em mình về nhà nấu gì đó ngon ngon đem vào đây cho Korn. Ở đây giao lại cho chị nhé.
- Thôi để chị về chung với em. Ở đây có Sam, có Knock, có đám bạn này nữa mà. Em không cần lo đâu.
- Mẹ con nói đúng đó mẹ Yuri. Đã có con đây rồi mẹ cứ yên tâm.
Mẹ anh đứng suy nghĩ một chút rồi mỉm cười gật đầu. Hai người mẹ khuất bóng sau cánh cửa thì tay anh cũng co giật mạnh hơn.
- Korn? Anh tỉnh rồi hả? Có nghe em nói gì không?
-.... – Thuốc mê vẫn còn chút hiệu lực nên anh không nói ra hơi, chỉ siết chặt tay cậu.
- Korn, em cảm thấy trong người sao rồi? Có cảm thấy khó chịu trong người không? – Sam hỏi.
- Dạ, em.... hơi.... đau đầu tí. – Anh cực nhọc đáp.
- Không sao đâu em. Chỉ là do ảnh hưởng của thuốc gây mê tí thôi. Nếu có gì khó chịu thì phải lập tức báo cho P' nha.
-..... – Anh gật nhẹ. – Sao.... tay em.... cứ run.... run thế Knock? Em.... đang khóc hả? – Anh cố gắng nói.
- Em không có khóc. Em đang rất hạnh phúc.
- Làm em lo lắng rồi. Em yên tâm, chỉ một vài ngày nữa thôi anh sẽ nhìn thấy lại được. Anh mong rằng khi mình nhìn thấy thì sẽ là nụ cười hạnh phúc của em chứ không phải là những giọt nước mắt. Có được không? – Anh ân cần nói.
Cậu mỉm cười hạnh phúc, gật đầu rồi cuối xuống hôn lên trán anh. Yihwa đừng bên cạnh cũng mỉm cười hạnh phúc, đặt tay lên vai cậu. Nụ cười bắt đầu lan dần trên môi của tất cả mọi người vì nỗi lo lắng về đôi mắt của anh đã được trút bỏ. Sam quay sang hôn nhẹ lên má New rồi đi ra ngoài, trở về ca trực của mình. Một lát sau, có một vài y tá bước vào để chuyển anh về phòng chăm sóc ban đầu. Tối đó, mẹ anh mang vào cho anh tô cháo yến thật ngon và bổ dưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love you long time ago [KornKnock] [Đam]
Fanfiction- Mày thích tao từ khi nào vậy? - Không biết từ khi nào, chỉ biết đã lâu lắm rồi