Chap 20: Minute by minute

315 7 4
                                    

Hey guys, au đã trở lại rồi đây! Sorry các bạn đọc nhiều nhiều. Mấy nay bài tập của mình nhiều quá nên không có thời gian viết truyện. Mình vừa xong mấy cái bài tập là phi lên đây up truyện liền. Cộng thêm việc mấy bữa nay, Wattpad có vấn đề nên không up truyện được. Các bạn thông cảm cho mình nha. Dù vậy, các bạn đừng bỏ truyện mình sang một bên nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đáng lẽ theo lịch trình là mình sẽ kết thúc truyện ở chap 20 này nhưng vô tình lại xuất hiện thêm couple mới nên khiến truyện kéo dài hơn dự kiến hihi. 

~~~~~Start~~~~~

- Mọi chuyện đầu đuôi là vầy. Mình từ trong nhà vệ sinh đi ra thì bọn nó chặn đường mình. Hỏi mình dễ thương như này thì đã có người yêu chưa? Nếu chưa thì làm người yêu tụi nó được không? Rồi tụi nó cứ đụng chạm vào người mình, đẩy mình qua lại. Mình sợ quá đâu biết làm gì, chỉ biết lắc đầu rồi đẩy tụi nó ra thôi. Xong tụi nó xúm lại bịt miệng mình rồi khiêng ra đây. Tụi nó vừa quăng mình xuống đất thì Mew chạy đến đẩy tụi nó ra. Tụi nó thấy Mew thủ thế nên mới rút dao ra rồi huơ loạng xạ trong không khí. Xui thay lại trúng tay của Mew. Mình càng hoảng hơn khi thấy Mew bị chảy máu. Mình chỉ biết đứng run cầm cập. Mew thì vẫn bình tĩnh như không có gì, đứng trước mình để che chắn cho mình. Rồi hai bên đứng đôi co một hồi thì mọi người đến ứng cứu. - Farm kể bằng giọng run run, vì vẫn chưa hết nổi sợ bọn côn đồ kia.

- Mình đi ra nhà vệ sinh mà không thấy Farm đâu. Mình đi một vòng nhà vệ sinh mà cũng không thấy. Mình đứng sau nhà vệ sinh, định lấy điện thoại gọi Korn thì nghe một tiếng "bịch". Mình nhìn theo thì thấy Farm nằm sõng soài trên đất rồi có mấy người đứng xung quanh cười đùa. Mình vội chạy tới xem sao. Sự việc tiếp diễn như Farm vừa kể.

- Ờh ra vậy. Thế điện thoại mày đâu mà tao gọi không được thế Farm? - Yihwa hỏi.

- Điện thoại mình để trong balo ở nhà rồi. Mình không có mang theo.

- Ơh rồi điện thoại mình đâu nhỉ? - Mew bất giác rờ vào túi áo khoác.

- Nó đây nè. - Anh lên tiếng và đưa lại chiếc điện thoại cho Mew. - Nó rơi trong lùm cây bên cạnh nhà vệ sinh. Mà sao lúc đó Mew cứ đứng thủ vậy? Mấy thằng đó đâu là gì với món võ judo của Mew. Chỉ cần đi vài đường là bọn nó không còn răng mà ăn cháo.

- Ờh, cảm ơn Korn. Chắc nó rơi ra lúc mình chạy đến đây. - Mew nhận điện thoại từ tay anh rồi tiếp. - Tại tụi nó có dao mà Farm thì đang đứng chung với mình. Mình sợ tụi nó làm càng. Với lại lúc ấy mặt Farm tái mét, tay thì cứ bám chặt lấy tay mình nên mình cũng không dám động thủ.

- À ra vậy. Thôi chúng ta về nhà thôi.

- Đúng đó, về nhà trị thương cho dễ. Gần đây có hiệu thuốc, chúng ta ghé ngang đó mua ít bông băng luôn. – Cậu đáp.

- Thôi khỏi đi Knock. Bông băng tao có đem theo trong balo. Khỏi cần mua chi cho tốn tiền. Chúng ta đi nhanh kẻo bọn kia nó quay lại thì khổ.

Cả nhóm gật gù đồng ý và đi nhanh ra khỏi khu nghĩa địa đó. Farm đi bên cạnh để dìu Mew đi. Tay Farm vòng qua ôm chặt lấy eo của Mew. Nhưng đi được vài bước thì Mew để ý Farm bước đi khập khiễng và mặt thì liên tục nhăn nhó. Mew liền quay sang hỏi.

Love you long time ago [KornKnock] [Đam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ