Hello các bạn, Au trở lại rồi đây. Dạo này Au bị nghiệp bài tập quật các bạn ạ. Vừa bài tập vừa kiểm tra tới tấp nên Au không có thời gian viết truyện. Au đang bị "chết chìm" các bạn ạ. Cũng may có truyện này là chỗ dự tinh thần cho Au. Năm cuối rồi nên phải "chạy" nước rút cho kịp tiến độ. Các bạn thông cảm cho Au nhé. Au sẽ cố gắng up truyện sớm nhất có thể. Bây giờ chúng ta theo dõi tiếp câu chuyện nhé.
~~~~~Start~~~~~
- Con có tin này muốn thông báo cho gia đình mình. Mọi người phải hết sức bình tĩnh nhé. - Bác sĩ Sam cất tiếng nói sau khi cậu và mẹ anh bước vào phòng làm việc của mình.
- Có chuyện gì thế P'Sam? – Cậu lo lắng hỏi.
- Con muốn thông báo về tình hình của Korn. Theo kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy, tình trạng đôi mắt cậu ấy đang xấu đi. Bệnh viện không thể giúp cậu ấy có lại ánh sáng được nữa.
- Nghĩa là cậu ấy.... sẽ bị mù vĩnh viễn sao P'? – Cậu bàng hoàng hỏi lại.
- Ừhm, đúng vậy.
-.... – Mẹ anh lặng người, đứng dựa người vô tường. Hơn ai hết, bà là người mong muốn con mình có lại ánh sáng nhất.
- Thế Korn đã biết chuyện này chưa P'?
- Chưa em. Đây là kết quả xét nghiệm hồi sáng này. P' vừa nhận được là gọi mọi người đến để thông báo. P' không dám nói trực tiếp với Korn. Sợ cậu ấy sẽ bị shock. P' định sẽ cùng với mọi người tìm cách nói.
Cả ba đứng trầm ngâm một lát rồi quyết định quay trở về phòng, dù chưa tìm được cách nói. Đường từ văn phòng bác sĩ Sam đến phòng của anh chỉ cách nhau vài chục mét mà sao hôm nay cậu cảm thấy đi mãi không tới. Khi đứng trước cửa phòng, cậu đặt tay lên nắm đấm cửa nhưng phân vân nên mở hay không. P'Sam đặt tay lên vai cậu, tiếp chút động lực cho cậu. Rồi cậu cũng xoay tay nắm, cùng mọi người vào bên trong. Nhưng vào đến bên trong thì không thấy anh đâu cả. Cậu vội vàng cất tiếng gọi lớn. Mọi người hùa nhau chạy ra ngoài đi tìm. P'Sam được một y tá ngồi trực bàn báo rằng thấy một bệnh nhân nam đi ra hướng cổng bệnh viện. Mọi người chạy theo thì đúng là anh. Cậu gọi với theo nhưng anh không một lần quay lại. Lúc ấy, một chiếc xe cấp cứu đang chở bệnh nhân từ ngoài chạy vào với tốc độ khá nhanh đã tông trúng anh. Ngay khoảnh khắc chiếc xe chạm vào anh, cậu giật mình tỉnh giấc, thở hồng hộc rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cậu hoàn hồn nhìn quanh phòng và chợt nhận ra mình vừa nằm mơ – một giấc mơ kinh hoàng. Cậu nhìn lại đồng hồ, chỉ mới hơn 2h sáng thôi. Cậu bật khóc vì dư âm giác mơ kia. Cậu nhìn lên giường của anh thì giật mình thấy anh đang ngồi dựa lưng vào tường, không nằm ngủ. Anh ngồi ngửa đầu ra sau, nước mắt chảy dài trên má. Cậu lặng người một khoảng khá lâu. Một phần vì giấc mơ kia, một phần không chịu được tình cảnh này. Cậu vô tình nấc lên thành tiếng khiến anh giật mình, lên tiếng hỏi.
- Ai thế?
- .... – Cậu không nói gì, chỉ nhanh tay lau đi nước mắt rồi từ từ nắm lấy tay anh.
- Là em à? – Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh tiếp. – Sao thế? Mấy giờ rồi? Sao em vẫn chưa ngủ?
- Mới hơn 2h sáng thôi anh. Hỏi em chứ anh cũng đâu ngủ đâu. Anh lại khóc nữa rồi. Anh khó chịu trong người sao? Để em đi kêu bác sĩ nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love you long time ago [KornKnock] [Đam]
Fiksi Penggemar- Mày thích tao từ khi nào vậy? - Không biết từ khi nào, chỉ biết đã lâu lắm rồi