Tén ten, chap mới đã có rồi đây. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ hihi :)))
~~~~~Start~~~~~
Cậu tiếp tục lay người anh. Cậu áp trán mình lên trán của anh. Nước mắt cậu rơi đầy trên má anh. Bỗng có một bàn tay vịn vào gáy cậu, ép môi cậu chạm vào môi anh. Cậu tròn mắt, khá bất ngờ trước việc đang xảy ra. Cậu biết chắc chắn bàn tay sau gáy cậu là của anh vì cậu đã quá thuộc với bàn tay ấy. Anh liên tục mút mát lấy môi cậu. Cậu vội vàng dứt môi mình ra và nhìn thẳng vào mặt anh. Anh từ từ mở mắt nhìn cậu và nở nụ cười mỉm với cậu.
- Ây Korn, mày.... mày.... – Cậu ấp úng không nói nên lời vì biết mình vừa sập bẫy của anh. Sau khi định thần lại cậu đánh liên tục vào người anh và nói. – Mày giả xỉu để gạt tao à? Mày làm cái trò gì vậy hả? Mày có biết mày làm tao sợ lắm không hả?
- Sợ? Sợ cái gì? Nãy tao nghe đứa nào bảo rằng sẽ không quan tâm đến tao nữa cơ mà. – Anh nở nụ cười tinh nghịch với cậu.
- Mày.... – Cậu toan đứng lên, không để cho anh nằm trong lòng mình nữa thì bị anh giữ lại.
- Ai cho mày đứng lên? Té tao bây giờ. – Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu.
- Té mày, kệ mày, tao không quan tâm. Với lại mày làm cái trò gì vậy? Mau buông tao ra coi, mọi người đang nhìn kia kìa. – Cậu ngại ngùng đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi người cười khúc khích trước những hành động của cặp đôi này.
- Tao không buông. Mọi người nhìn cũng mặc kệ. Dù sao mọi người ở đây ai cũng biết mày là người yêu của tao. Có gì phải ngại.
- Bây giờ miệng mày cũng có thể thốt ra được câu này hay sao? Khi nãy chính đứa nào nói tao với mày không còn là gì của nhau, không cần tao ở bên cạnh chăm sóc nữa? Hả? Đứa nào?
- Tao.... tao.... xin lỗi mày nhiều lắm Knock ạ. Tao cố tình nói như vậy là vì không muốn mày chăm sóc cho tao nữa. Không muốn mày phải khổ vì tao nữa. Ở bên cạnh mày mà cứ làm mày khóc hoài như vầy, tao chịu không thấu. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy mày, dù hình ảnh không rõ nhưng tao cảm nhận được cái giọng của mày khàn đi, dáng người gầy đi, tao hận bản thân mình lắm. Khi nãy tao nói những lời đó, chỉ vì muốn mày thà đau một lần rồi thôi. Tao xin lỗi mày. – Lần này, đến lượt anh là người rơi nước mắt. – Tao biết lời nói khi nãy của tao làm tổn thương mày nhiều lắm. Tao hối hận rồi. Mày cho tao thêm một cơ hội để sửa sai nha.
- Ai nói mày làm tao khóc hả?
- Chứ nước gì đầy trên mặt mày đây? - Anh đưa tay quẹt nước mắt của cậu. - Chảy lên mặt tao nữa đây này.
- Ưm.... Thì là nước mắt. Tại cái đó mày giả xỉu hù tao nên tao mới khóc, chứ bình thường mày có làm gì tao đâu. Chỉ cần mày không đẩy tao ra xa thì tao đâu có khóc.
- Tao xin lỗi mà. Tao lo cho mày thôi. Tao đâu có muốn nói ra những lời khi nãy đâu. - Mắt anh rưng rưng.
- Thôi được rồi, hai đứa bây bớt bớt lại dùm tao. Tao nổi hết da gà rồi đây. Thằng Korn phải tránh xúc động quá nhiều, ảnh hưởng đến mắt đó. Thằng Korn mới tỉnh dậy thôi mà đủ thứ chuyện à. Bây giờ có chuyện gì thì về phòng nói tiếp. Cũng may thằng Korn lên thì thằng Knock mới chịu leo xuống, không thôi tao không biết làm sao. Kế sách của hai người thành công mỹ mãn. - Yihwa vỗ vai Mew.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love you long time ago [KornKnock] [Đam]
Fanfiction- Mày thích tao từ khi nào vậy? - Không biết từ khi nào, chỉ biết đã lâu lắm rồi