Chap 5: The third person

539 13 0
                                    

~~~~~Start~~~~~

Anh bước đi thất thiểu trên con đường dọc dòng sông Chao Phraya, ánh mắt đượm buồn. Từng cơn gió lạnh phả vào mặt anh, khiến mặt anh tái đi. Bầu trời như hiểu thấu nỗi lòng anh cũng bắt đầu kéo từng chùm mây đen nghịt. Anh ngồi xuống ghế đá bên cạnh dòng sông. Rồi cơn mưa ập đến. Từng người, từng người chạy đi tìm chỗ trú mưa cho mình. Nhưng anh thì không. Anh vẫn ngồi trên ghế để những giọt mưa rơi trên gương mặt mình. Anh nhờ cơn mưa cuốn trôi đi những nổi buồn trong lòng. Anh gục mặt lên gối mà khóc. Những giọt mưa hoà với dòng nước mắt anh, giúp anh che đi những dòng nước mắt ấy. Bỗng anh cảm thấy những giọt mưa không còn rơi trên tấm lưng anh. Anh ngước mặt lên nhìn, là Mew. Mew cầm một chiếc ô đang che cho anh.

- Mew? Cậu.... cậu.... làm gì ở đây? – Anh bất ngờ, vội dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt.

- Cái này mình hỏi Korn mới đúng. Sao lại ngồi gục ở đây mà khóc vậy? – Mew lo lắng hỏi.

- Mình.... mình.... – Anh ấp úng.

- Chắc có chuyện gì nghiêm trọng nên mới khiến Korn khóc như vầy. Sao nay Korn của mình yếu đuối vậy? – Mew ngồi xuống kế bên anh.

- Đừng chọc mình nữa mà. Không có chuyện gì đâu. Chỉ là một chút hiểu lầm với thằng bạn thôi.

- Thằng bạn? Là thằng Knock đó phải không? – Mew tức giận, toan đứng dậy. – Mình sẽ cho nó một trận.

- Mew, dừng lại. Không phải lỗi của cậu ấy. Tụi mình có chút.... chuyện hiểu.... lầm thôi. – Giọng anh ngắt quãng, người anh run lên bần bật.

- Nè Korn, cậu không sao chứ? – Mew quay sang lay người anh.

- Mình.... không.... sao. – Người anh chao đảo.

- Korn! Korn! Cậu có sao không? – Mew đưa tay đỡ anh, để anh dựa vào người mình. – Thôi để mình đưa cậu về phòng.

- Mình.... không muốn về phòng.... bây giờ đâu. Mình không muốn gặp mặt nó. – Anh thều thào, mắt mở lim dim.

- Không về phòng thì về đâu? Cậu sốt rồi nè. – Mew đưa tay lên trán anh.

- Mình muốn.... về nhà.... ở Amphawa.

- Về nhà ak? Sao lại về vào lúc này? Mà thôi ok, để mình đưa Korn về nhà.

Muôn vàn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu Mew nhưng Mew không muốn hỏi vì anh đã bắt đầu lịm đi. Bây giờ với Mew, anh quan trọng hơn tất cả. Mew đỡ anh dậy, dìu anh đến trạm xe bus để chờ xe. May thay, vừa ngồi một lát thì xe bus cũng đến. Mew ân cần dìu anh lên xe. Mew chọn băng ghế cuối xe để anh ngồi thoải mái hơn. Mew ngồi xuống bên cạnh anh, để cho anh dựa hẳn vào người mình. Cũng may lúc này đã trễ nên xe bus khá vắng, chỉ có mỗi Mew và anh. Thấy anh cứ run lên từ đợt nên Mew ôm anh vào lòng, dùng hơi ấm của mình mà sưởi ấm cho anh. Nhờ vậy, cơ thể anh cũng ấm lên phần nào. Sau khoảng một tiếng rưỡi hơn, xe bus cũng dừng lại tại trạm Amphawa. Mew gọi anh dậy, đỡ anh đi về phía căn nhà anh đã cho địa chỉ. Một lát sau, cả ha cũng đứng trước căn nhà của anh.

Cốc cốc.... cốc cốc. Một lát sau, mẹ anh ra mở cửa. Mẹ anh hốt hoảng khi thấy con mình không còn chút sức sống nào đang đứng trước mặt mình.

Love you long time ago [KornKnock] [Đam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ