Hey, hey, xin chào tất cả các bạn. Au trở lại rồi đây! Bỏ truyện cả mấy tháng trời nay, giờ mới up tiếp được. Để các bạn chờ lâu, các bạn thông cảm cho Au nhé. Au đang chạy deadline nên thời gian khá hạn hẹp để viết truyện. Mà ác cái muốn viết truyện thì Au phải có cảm xúc cơ =((((( thôi không than vãn dài dòng, chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện nào.
~~~~~Start~~~~~
Về đến phòng, mọi người tiếp tục ăn bánh kem và đùa giỡn, nói chuyện rôm rả. Sam cũng thông báo rằng sáng mai anh đã có thể về nhà nhưng phải đeo kính bảo hộ trong tuần đầu tiên. Mọi người ở lại chơi một lát rồi cũng tạm biệt ra về. Lúc này, trong phòng chỉ còn anh và cậu. Bỗng dưng cậu cảm thấy sự ngại ngùng cứ dâng lên dần dần trong lòng cậu. Sau khi tiễn mọi người ra về, cậu quay về mà mặt cứ cuối gầm xuống đất, không nói lời nào. Thậm chí, cậu còn ngồi trên sofa, không dám ngồi cạnh anh. Anh cảm thấy lạ nên cất tiếng hỏi.
- Em sao vậy? Mới đó mà đã giận dỗi gì anh rồi sao?
- Em.... em.... đâu.... có.... đâu. – Cậu ấp úng trả lời anh. – Đâu có.... giận gì anh đâu.
- Nếu không có gì sao lại cà lăm thế kia? Nói không rõ một câu nữa. - Anh vừa nói, vừa tiến đến bên cạnh cậu.
- Không sao thật mà. Em chỉ cảm thấy.... – Cậu cố gắng tìm từ phù hợp để diễn tả cảm xúc của mình lúc này.
- Em bệnh hả? Để anh đi kêu P'Sam nhé.
- Em không có bệnh. – Cậu giật mình khi anh đưa tay chạm vào trán cậu. – Em.... em.... chỉ là... hic.... hic....
- Ơh kìa? Em sao thế? – Anh ân cần kéo đầu cậu dựa vào vai mình rồi vỗ về. – Thôi, em không nói được thì thôi. Anh không ép em đâu. Em đừng khóc như thế, anh xót.
- Hic.... Tại.... hôm nay có biết bao nhiêu là bất ngờ.... xảy đến với em. – Cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay lau nước mắt rồi nói tiếp. – Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em. Nhưng em không hiểu sao nước mắt em cứ chảy hoài, không ngăn lại được. Cảm giác trở thành người của anh nó.... lạ lắm. Em không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa.
- Hì hì, thì ra vậy. Anh chỉ sợ lúc anh cầu hôn em sẽ từ chối cơ.
- Sao anh lại nghĩ như vậy? – Cậu ngồi thẳng người dậy.
-.... – Anh không nói gì, chỉ nhún vai.
Cậu nhoài người sang hôn môi anh một cái thật sâu, rồi ôm chầm lấy anh, đưa tay lên xoa nhẹ lưng anh để trấn an. Cậu hiểu rằng tình yêu của anh và cậu không phải ai cũng hiểu và không phải ai muốn có cũng được. Một tình yêu đặc biệt và hiếm có. Anh là người cầu toàn nên cậu cũng hiểu về nổi lo lắng của anh.
- Thôi đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ thôi. – Anh lên tiếng khiến cậu giật mình khi còn đang "lạc" trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ. – Hôm nay là một ngày dài rồi. Mà em đó, lúc nào cũng con nít. Gì mà chạy đi kiếm anh đến độ ngất đi thế hả?
- Thì người ta đã nói là người ta lo cho anh cơ mà. Không được gặp thì đi kiếm. Trốn người ta còn nói nữa. – Cậu dỗi, khoanh tay và quay mặt về hướng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love you long time ago [KornKnock] [Đam]
Fanfiction- Mày thích tao từ khi nào vậy? - Không biết từ khi nào, chỉ biết đã lâu lắm rồi