Chap 7: Love again (2)

550 12 7
                                    

*Dạo này mình hơi bận nên ít có thời gian viết truyện nên các bạn đọc thông cảm cho mình nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 

~~~~~Start~~~~~

Sau khi mẹ và Mew xuống bếp, cậu liền nằm lên đùi của anh.

- Aw cái thằng này, mệt lắm hả? – Anh vừa nói vừa vuốt mái tóc cậu.

- Đi cả buổi trưa, không được ngủ. Cộng thêm mấy bữa nay đi kiếm mày nên mệt muốn chết. Đã vậy, gọi mày cũng không nghe máy càng khiến tụi tao thêm lo. Ngoài tao ra, Yihwa nó lo cho mày đến phát khóc luôn đó. Sáng này khi biết mày ở đây tao phi thẳng về đây nên chưa có báo cho nó biết. Lát mày gọi cho nó yên tâm.

- Tao xin lỗi. Điện thoại tao hết pin, tao nghĩ tao cũng chẳng muốn liên lạc cho ai vào lúc này nên tao không sạc luôn. Tao xin lỗi nhiều lắm. Để tối nay tao gọi điện cho nó.

- Lần sau đi đâu cũng phải báo một tiếng, nghe chưa? Lỡ tối đó không có Mew thì tao phải biết làm sao đây hả?

- Tao biết rồi mà. Hứa là sẽ không có lần sau đâu.

Nói xong, anh cuối xuống hôn cậu một nụ hôn thật sâu. Cậu theo đó đưa tay lên kéo đầu anh xuống thấp hơn, để cảm nhận rõ hơn "hương vị" thân thuộc của anh mà mấy ngày nay cậu chưa được thưởng thức.

- E hèm!

Cả hai giật mình vì tiếng tằng hắng của mẹ. Cậu vội vàng ngồi dậy và vô tình đập trán mình vào môi anh.

- Ui! – Anh lập tức ôm miệng, mắt nhăn nhó.

- Ây chết, tao xin lỗi. Tao không cố ý. Mày có sao không? – Cậu gỡ cánh tay đang ôm miệng của anh.

Mẹ anh và Mew cũng lên tiếng: "Korn, Korn có sao không?"; "Hai cái đứa này vẫn hậu đậu như xưa." Cũng may, môi anh chỉ hơi sưng lên một tí và rỉ ra một ít máu.

- Có tật giật mình. – Mẹ anh lên tiếng chọc cả hai.

- Tại mẹ xuất hiện bất ngờ quá chứ bộ.

- Nè, Korn để mình sơ cứu vết thương cho. – Mew trở lại với miếng bông gòn trên tay.

- Đưa đây tao. Có tao ở đây, không cần mày đâu.

- Ờh, ờh tao biết rồi. – Mew hụt hẫng đưa miếng bông gòn cho cậu. - Lẹ đi rồi còn đi ăn này. Đói quá rồi.

- Từ từ, thấy thằng Korn cứ nhăn nhăn tao nhanh không được. Tao xót chứ mạy.

-.... – Anh mỉm cười trước câu nói của cậu. Bao nhiêu nỗi đau trên môi anh dường như tan biến đâu mất.

- Rồi, xong rồi đó. Đi thôi nào. – Thừa lúc Mew và mẹ anh quay lưng đi ra cửa, cậu hôn nhẹ lên chỗ đau của anh. – Lát sẽ hết đau thôi hihi.

- Mày cứ làm tao "hứng".

- Tao thích.

Vừa dứt câu lè lưỡi trêu anh rồi bỏ chạy thật nhanh ra cửa. Đuổi theo sau là bóng dáng vạm vỡ của anh. Cuộc rượt đuổi chỉ kết thúc khi anh bắt được cậu, dùng tay phải cặp cổ cậu, còn tay trái thì cốc liên tục lên đầu cậu. Ra đến quán ăn, cậu nhanh chân kéo ghế giúp mẹ rồi ngồi xuống vị trí của mình mà không thèm đếm xỉa gì đến anh. Anh đành phải tự kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu và mỉm cười lắc đầu trước hành động của cậu. [cũng phải thôi mẹ là người lớn nên được ưu tiên]. Cậu và anh được mẹ trao quyền chọn món. Cậu thì gọi toàn những món anh thích, còn anh thì gọi món cho mẹ và cho Mew. Cậu thấy anh chẳng quan tâm gì đến mình đành giận dỗi để anh gọi món một mình.

Love you long time ago [KornKnock] [Đam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ