~~~~~Start~~~~~
- Chuyện này thì tôi không dám chắc. Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Nhưng nếu tình trạng hôn mê này kéo dài, thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Còn điều này, nếu cậu ấy tỉnh lại thì cậu ấy sẽ nhớ nhớ quên quên và cần khá nhiều thời giai để hồi phục trí nhớ. Khi nào cậu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ khám tổng quát lần nữa để đưa ra chuẩn đoán chính xác hơn.
- Hồi phục trí nhớ ạ? Có nghĩa là nó sẽ bị mất trí nhớ và không nhớ gì sao ạ?
- Có thể nói là như vậy. Nhưng nếu có sự gợi nhớ tốt đến từ gia đình bạn bè thì cậu ấy sẽ hồi phục nhanh hơn. Bây giờ mời người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi người nhà có thể vào thăm.
- Dạ cảm ơn ác sĩ ạ. Chào bác sĩ.
- Chào gia đình.
Cả ba người thở phào nhẹ nhõm. Mẹ anh chắp tay tạ ơn trời Phật.
- Dì Yuri để con đi làm thủ tục nhập viện cho ạ.
- Con có biết gì về thông tin của thằng Korn đâu mà đi.
- Dạ biết chứ ạ. Con đã tìm hiểu rất kỹ về profile của hai P' ạ hihi. Dì cứ yên tâm.
Nói rồi, New chạy vụt đi, không để mẹ anh nói thêm được câu nào. Thấy dáng vẻ đi chăm người bệnh mà cứ như đi trẩy hội của cô nàng mẹ anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Rồi mẹ anh chợt nhớ giờ này đã là đêm khuya mà sao hai cô cậu lại biết mà chạy đến đây bèn cất tiếng hỏi.
- Ủa mà sao giờ này đã khuya tụi con lại đến đây? Sao biết mẹ với thằng Korn trong này mà vào?
- Dạ mẹ lại đây ngồi đợi New đi làm thủ tục đi ạ. Con sẽ kể mẹ nghe. Chuyện là như vầy ạ. – Cậu kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho mẹ anh nghe.
- À ra là như vậy. – Rồi mẹ xoa đầu cậu và nói. – Con hãy hiểu cho thằng Korn. Mẹ biết khó khăn lắm nó mới đưa ra quyết định như vậy. Con đừng buồn, đừng giận nó nhé.
- Dạ mẹ. Đợi nó tỉnh lại con sẽ hỏi cho ra lẽ.
- Ừhm. Mẹ cũng xin lỗi vì lúc nãy đã không bảo vệ được tụi con.
- Dạ không sao đâu mẹ. Việc bây giờ là mẹ phải giữ gìn sức khoẻ để còn lo cho.... chồng của con nữa hì hì.
- Cái thằng này....
Cùng lúc đó, New đã quay trở lại với một vài tớ giấybiên lai trên tay. Cô đã dùng tiền của mình để chi trả viện phí cho anh. Mẹ anhđòi hoàn trả tiền lại cho cô nhưng cô không chịu. Vì New coi như đây là lời xinlỗi của cô dành cho anh. Nếu không có chuyện hôn ước kia thì chắc cũng không cóchuyện như vầy xảy ra. Bỗng có một cô y tá tiến lại và thông báo rằng gia đìnhđã có thể vào thăm bệnh nhân. Cả ba người bước vài căn phòng trắng xoá yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim của anh vang lên tít tít đều đặn. Cậu nhìn thấy tình cảnh này thì xót lắm. Dáng người to cao vạm vỡ kia nay lại nằm trên giường bệnh không một chút sức sống. Nước mắt cậu lại tràn ra khỏi mi mắt. Cậu làm cách nào đi nữa cũng không thể ngăn nước mắt lại. Mẹ anh thấy thế đã ra dấu cho cậu ngồi bên thành giường. Còn bà và New thì ngồi trên chiếc ghế đệm kế bên cửa số. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay "dính" đầy dây nhợ của anh mà áp vào má mình. Khác với thường ngày, bàn tay ấy không hề có chút phản ứng gì. Rồi cậu quay sang mẹ anh mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love you long time ago [KornKnock] [Đam]
Fanfiction- Mày thích tao từ khi nào vậy? - Không biết từ khi nào, chỉ biết đã lâu lắm rồi