Chương 3

313 24 0
                                    

...
- Thẩm Nguy Lan ạ!- Bé con ngây thơ trả lời.

Hả? Thẩm Nguy Lan? Họ Thẩm? Đó là họ của Thẩm Nguy mà. Cô bé này là con Thẩm Nguy sao? Vs ai? Hắn nói chưa có vk cơ mà, còn chẳng thích ai hết. Nhưng sao lại có con? Nếu ko phải con Thẩm Nguy thì sao lại cùng họ Thẩm?..v.v...Và hàng loạt các câu hỏi xoay quanh đầu của mọi ng̀. Cô bé họ Thẩm, con Thẩm Nguy, nhưng hắn lại ko biết.
- Cô bé, ba cháu có phải là...Thẩm Nguy ko?- Triệu Vân Lan nhíu mày hỏi.
- Mọi ng̀ biết ba cháu ạ?- Cô bé tròn mắt nhìn.
- Ukm, ai ở đây cx đều biết Thẩm Nguy hết.- Sở ca trả lời.

Vậy là Thẩm Nguy còn sống, Hắc bào sứ còn sống. Nhưng linh hồn và thể xác đều bị phong ấn. Khoan...cô bé nói hình như có thúc...lẽ nào...
- Thúc cháu là Dạ Tốn phải ko?- Sở Triệu lại hỏi.
- Vâng- Cô vẫn ngây thơ trả lời.

Ko biết nên vui hay lo đây. Dạ Tốn còn sống.
- Mọi ng̀ có biết mẹ cháu ở đâu ko?- Cô hỏi.
- Cái đó thì bọn ta ko biết- Lão Lí trả lời- Giáo sư Thẩm ko hề có quan hệ vs ng̀ phụ nữ nào hết, cx chẳng có vk hay thích ai.
- Vậy ạ...- Cô xụ mặt buồn bã.
- Hay cháu nói tên mẹ cháu ra bọn ta sẽ đi tìm mẹ cháu cho- Triệu Vân Lan vỗ vai cô nói.
- Thật ạ?- Bé con nói vs đôi mắt sáng ngời.
- Thật mà. Đây là sở điều tra đặc biệt, có thể thoải mái tìm ng̀.- Chúc Hồng nói.
- Mẹ cháu tên là Triệu Vân Lan ạ!

Cô nhóc giờ mới cười tươi trả lời. Cô cười thật đẹp...À mà khoan...mẹ cô tên là...
- TRIỆU VÂN LAN?- Tất cả hét ầm lên.

Mẹ cô là Triệu Vân Lan, sở trưởng của đội điều tra đặc biệt? Ko thể nào. Triệu Vân Lan có con, ko ñ thế là con vs Thẩm Nguy. Sao thế đc, Triệu Vân Lan mang thai lúc nào? 13 năm trć đã mang trg mk đứa con của Thẩm Nguy sao? Thẩm Nguy làm thế nào mà khiến cho sếp Triệu có thai đc?..v.v... Ai cx mắt chữ A, miệng chữ O mà há hốc mồm kinh ngạc vs hàng trăm câu hỏi.
- Tai con- Cô bé xoa xoa đôi tai bé nhỏ, nhăn mặt- Có chuyện gì sao?
- Cô bé, cháu ko nói nhầm chứ?- Lâm Tĩnh đặt tay lên bàn hỏi.
- Ko ạ! Có vấn đề gì sao? Ko lẽ mọi ng̀...-Cô bé vẫn ngây thơ khẳng định mà ko hiểu cái chuyện gì đang diễn ra.
- VẤN ĐỀ Ở CHỖ ĐÂY LÀ TRIỆU VÂN LAN NÀY!- Mọi ng̀ đồng thanh chỉ tay vào Triệu Vân Lan.
- Chú là mẹ cháu sao?
- Ko biết nhưng tên chú là Triệu Vân Lan- Triệu Vân Lan trả lời

Bé con im lặng 1 chút rồi vồ ôm lấy Triệu Vân Lan mà ngã xuống đất.

"Bịch"

Cô nằm trên ng̀ anh, tay ôm cổ anh.
- Vân Lan mama! Tìm đc mama rồi!
- Này này...khoan đã...nhưng ta là con trai mà- Sở Triệu gỡ tay cô ra mà ngồi dậy nói.
- Mẹ con là nam hay nữ ko quan trọng. Vấn đề là con đã tìm thấy mama.
- Sao cháu chắc đc?- Đại Khánh nhảy xuống nói.
- Nữ thần nói nếu ko tin thì đi xét nghiệm máu.
- Có vụ gì mọi ng̀ tụ tập đông thế.

Bố của Triệu Vân Lan từ ngoài đi vào hỏi. Ông nhìn thấy cô bé ngồi trên con trai mk, trêu chọc anh
- Ngoài 30 mà vẫn bị con gái đè sao
- Đây là m....ưm..ưm- Uông Trưng và Chúc Hồng vội bịt miệng cô bé lại, lôi cô ra khỏi ng̀ Vân Lan.
- Bố à, đừng chọc con thế, do cô bé vui mừng nên ôm con thôi- Triệu Vân Lan vội thanh minh.
- Mừng vì điều gì? Cô bé là ai?- Ông hỏi.
- Ờ...ừm...là...nó là...- Ai nấy đều ấp úng.
- Cháu là con gái Triệu Vân Lan và...ưm..ưm..- Từ lúc nào cô bé đã gỡ tay Uông Trưng và Chúc Hồng ra, nhanh nhảu đáp nhưng lại bị cả Lâm Tĩnh và Đại Khánh bịt lại làm cô dẫy dụa muốn thoát.
- Hử? Con Triệu Vân Lan? Oh..là cháu ta sao? Lại đây nào cháu gái- Ông xòe bàn tay ra gọi- Ta là bố của Triệu Vân Lan đây, là ông của cháu- Rồi quay sang 4 ng̀ đang bịt miệng cô bé- Thả cháu ta ra!

Trấn hồn [phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ