Chương 23

146 14 2
                                    

Giờ Thẩm Nguy Lan đã về. Nhưng từ khi về nhà, đã có ñ chuyện khác lạ từ cô bé trg khi mọi ng̀ vẫn nghĩ do cái tên ân nhân kia đã đầu độc cô bé cái gì đó. Dù sao, 1 năm qua rời xa mọi ng̀, chắc bé con bị nhiễm ko ít điều xấu từ ng̀ kia. Và ñ việc khác lạ từ bé con là:

1.
- Lạ nha! Công nương thích mặc thế này à?- Chúc Hồng hỏi.
- Có sao đâu? Tôi thích thế này.- Thẩm Nguy Lan cười sắc xảo.
- Nhưng đã bao giờ cô mặc thế này đâu?- Uông Trưng cx vô cùng ngạc nhiên.
- Im ngay! Ta ăn mặc thế nào kệ ta!- Thẩm Nguy Lan quát.
- Xin...xin lỗi!- 2 cô gái sợ hãi cúi đầu.

Thẩm Nguy Lan mặc 1 bộ váy tím than hở đôi vai trắng mịn, bộ ngực nở ngang, gợi cảm. Chiếc váy bó cực kỳ sexy, nó ngắn, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo của bé con, tôn lên cặp mông căng tròn. Thẩm Nguy Lan đi 1 đôi giày cao gót màu đỏ. Khuôn mặt trang điểm, đôi môi son đỏ tươi, lông mi cong vút, đôi mắt nâu sẫm lạ thường. Phải nói Thẩm Nguy Lan quá gợi tình, ko hề giống cái cô nhóc giản dị 1 năm trć chút nào. 1 năm sao bé con thay đổi chóng mặt vậy?

2.
- Chúc Hồng! Đi shopping vs tôi!- Thẩm Nguy Lan nói.
- Lại lại nữa hả? Cô cx nên biết là sau khi cô mở cánh cửa Địa tinh, nhiều Địa tinh nhân lên đây quậy phá suốt. Chúng tôi còn phải tìm nơi khác mà các Địa tinh nhân có thể lên đây chứ.- Chúc Hồng giật mk.
- Ko nói nhiều! Đi!- Thẩm Nguy Lan kéo tay Chúc Hồng.

Cx từ khi trở về, Thẩm Nguy Lan lúc nào cx đòi đi shopping. Con bé mua cho đủ các bộ váy vừa đắt, vừa hở. Chẳng chịu tha cho ai hết , cứ lôi họ đi, dùng đến hết tiền lương của họ.

3.
- Nè! Sao cậu ko chịu đi học vậy? Ko là cậu ko đuổi kịp mọi ng̀ đâu.- Thư Vân chống cằm hỏi.
- Sao phải đi trg khi bản thân tôi đã giỏi sẵn?- Thẩm Nguy Lan nhấp 1 ngụm trà trông vô cùng quý tộc.
- Vs lại cậu chưa đủ tuổi sao lại nhuộm tóc, tra điểm linh tinh rồi còn mặc hở hang thế?- Thư Vân đập bàn.
- Này!- Thẩm Nguy Lan cau mày, đập tay xuống bàn- Tôi thế nào cần cậu quản hả? Tôi ko đi học chứng tỏ tôi giỏi, tôi đã làm ng̀ lớn, tôi đc tự do làm điều mk muốn. Đc chưa?
- Nguy Lan?...- Thư Vân ngạc nhiên hết sức.
- Từ lâu tôi chẳng ưa cô rồi. Đừng gọi tôi nữa. Biến!- Thẩm Nguy Lan bỏ đi.
- Khoan...

Thẩm Nguy Lan nói rất ghét Thư Vân, cx chẳng đi học, trở thành đứa con gái hư hỏng như 1 tiểu thư đc quá nuông chiều.

4.
- Tiểu Quỷ! Đến đây ăn nào!- Triệu Vân Lan gọi Thẩm Nguy Lan.

Mọi ng̀ đang đi picnic, Họ sắp đồ ăn ra để ăn trưa vì cx đã đầu chiều rồi. Xong xuôi, Triệu Vân Lan gọi Thẩm Nguy Lan bằng câu nói quen thuộc của y là "Tiểu Quỷ". Nhưng con bé chẳng nghe, giống như ko phải gọi mk vậy. Triệu Vân Lan gọi mấy lần cx như ko.
- Thẩm Nguy Lan!- Y gọi cách khác.
- Dạ!- Bây giờ bé con mới chịu thưa.
- Sao ta gọi con nãy giờ mà con ko nghe?- Triệu Vân Lan hỏi.
- Mẹ gọi lúc nào ạ?- Thẩm Nguy Lan ngây thơ hỏi.
- Có thật là con ko nghe ta gọi?- Triệu Vân Lan cau mày.
- Vâng?- Bé con cực kì thắc mắc.
- Vậy con thích đc gọi là Tiểu Quỷ ko?
- Dĩ nhiên là ko. Con ko có nghịch ngợm mà gọi thế.
- Ukm...

Con bé chẳng thèm nghe cái tên Tiểu Quỷ.

5.
Đại Khánh và Đại Cát hóa mèo, leo lên giường, nằm cạnh Thẩm Nguy Lan. Bé con ko thương tiếc, ném 2 ng̀ xuống đất.
- Tôi ghét mèo mà. Sao ko nhớ gì hết vậy?- Thẩm Nguy Lan nói.

Con bé cực kỳ ghét mèo, chẳng thèm đi chơi vs đám mèo hoang như trć.

"Bộp"

Triệu Vân Lan đóng quyển sổ tay nhỏ của mk lại. Y nhìn sang Thẩm Nguy và Đại Khánh, rồi quay qua nhìn ñ ng̀ còn lại. Ở đây ko có Thẩm Nguy Lan. Y thở dài.
- Mọi ng̀ nghe hết rồi chứ?- Đại Khánh hỏi.
- Đúng là vậy nhưng có thể do tên ân nhân kia.- Sở Thứ Chi nói.
- Chúng ta còn chưa biết hắn là ai, trông như thế nào mà.- Chúc Hồng đồng tình.
- Mọi ng̀ vẫn chỉ dùng suy nghĩ ấy thôi sao?- Thẩm Nguy hỏi.

Hôm nay Triệu Vân Lan để Thẩm Nguy Lan đi mua đồ, tập hợp ng̀ trg sở điều tra lại, nói cho biết toàn bộ điểm khác lạ từ khi Thẩm Nguy Lan về đây mà y, Thẩm Nguy và Đại Khánh ghi chép đc. Dạ Tôn cười:
- Ahahaha! Ngươi vui tính thật, Triệu Vân Lan! Đừng quá đa nghi chứ? Con gái ngươi mà ngươi cx nghi ngờ đc.
- Nói rõ cho các ng̀ biết, nên cảnh giác vs Thẩm Nguy Lan đi.- Triệu Vân Lan gạt tay Dạ Tôn ra.
- Hả? Đó là công nương, sao phải cảnh giác?
- Đó là Thẩm Nguy Lan nhưng lại ko phải Thẩm Nguy Lan!
- Là...là sao?

Bầu ko khí vô cùng căng thẳng và u ám. Đó là Thẩm Nguy Lan, nhưng lại ko phải Thẩm Nguy Lan. Rốt cuộc câu nói nói này của 3 ng̀ họ là sao? Thật hách não mà.

- A! Ra là mọi ng̀ đang ở đây!

Giọng nói của Thẩm Nguy Lan phá tan bầu ko khí căng thẳng. Triệu Vân Lan nói vẻn vẹn có 1 câu:
- Cẩn thận vs nó đi!

————————————————

Màn đêm buông xuống. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, 1 cô gái trẻ xinh đẹp sắc xảo, mang chiếc mặt nạ che nửa mặt màu đen, đi đến 1 căn nhà chung cư đã bị bỏ hoang từ lâu. Cô ta lên tầng 13, vào căn phòng số 11 tối om, ko 1 ánh đèn, ko thấy bất cứ thứ gì. Cô ta quỳ xuống đất, 1 ánh lửa ma trơi khá lớn hiện lên.
- Kính chào thần bóng đêm vũ trụ Thiên Hắc Kim!- Cô ta nói.
- Thế nào rồi? Tiến triển thế nào?- Giọng nữ từ ánh lửa phát ra.
- Tốt ạ!
- Vậy cứ tiếp tục cho ta!
- Tuân lệnh!

Trấn hồn [phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ