Trở về thế giới nơi trái đất, họ đáp xuống một bãi đất trống lớn gần trụ sở. Liền sau đó, không nán lại lâu, 4 người trở về lại trụ sở để gặp lại mọi người. Nhưng vừa về đến nơi, thấy Đại Cát đang dọn dẹp ngoài cửa, tính ra chào hỏi cô nhưng cô dường như vừa mừng vừa sợ chạy vào trong mà hét ầm lên:
- Mọi người, Đại Khánh cùng Hắc Bào Sứ và Trấn Hồn lệnh chủ đã trở về rồi! Đi cùng còn có Thẩm Nguy Lan nữa!!!Nghe xong, ai nấy đều chạy vội ra xem , mừng phát khóc vồ ôm 3 người lớn, bỏ mặc Thẩm Nguy Lan còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Dĩ nhiên không phải mọi người bỏ quên bé mà do đang đề phòng, ai cũng lườm bé con và cảnh giác với bé. Thẩm Nguy Lan đương nhiên hiểu ra, chỉ biết thở dài:
- Xin đừng nhìn con và đề phòng còn như thế a! Con biết là có kẻ giả mạo con nhưng giờ còn đã trở về rồi, hoàn toàn là con nha!
- Sao bọn ta có thể tin được ngươi chứ? Bằng chứng đâu?- Chúc Hồng nói.
- Chúng tôi làm nhân chứng!- Đại Khánh liền đứng trước coi bé ý muốn bảo vệ- Chính chúng tôi giải cứu con bé, cũng nhờ con bé mà chúng tôi mới được trở về đây.
- Thật sao?- Mọi người nghĩ vấn nhìn cha mẹ bé con.
- Hoàn toàn chắc chắn!- Triệu Vân Lan giơ tay lên khẳng định- Mọi người cứ thử đối xử bình thường với bé xem phản ứng thế nào.
- Hừmmmm.....Mọi người vẫn cứ thế nghi ngờ khiến Thẩm Nguy Lan chỉ biết cười gượng mà bất lực. Bé con hiểu, sự hận thù đã thay bé sống ở đây, rất khó khăn để mọi người tin được. Bây giờ chỉ còn cách sống như trước để mọi người bỏ đi mối nghi ngờ.
Trong bữa ăn, Thẩm Nguy Lan ăn mà nuốt không trôi. Sao mọi người có thể đề phòng bé đến nỗi nhìn bé chằm chằm như vậy chứ? Thật đáng sợ mà. Triệu Vân Lan liền đưa mắt với Thẩm Nguy, hắn cũng chỉ thở dài. Triệu Vân Lan liền nói:
- Tiểu Quỷ, ăn nhiều chút, cả năm qua trong cái lồng pha lê đó cũng đói lắm. Nhìn con tiều tụy quá rồi.Quả thật, cơ thể Thẩm Nguy Lan rất gầy, nhìn đến đau lòng. Bụng bé con lại réo inh ỏi nhưng sao có thể ăn được đây? Mọi người cứ nhìn chằm chằm, gần như muốn đóng băng hoạt động của bé, bé chẳng muốn gắp đồ ăn.
- Mấy người còn nhìn nữa là tôi chọc mù mắt bây giờ...
- Vân Lan mama....- Triệu Vân Lan đang nói thì bé con ngắt lời, mắt rưng rưng nhìn y. Y giật mình, chân tay luống cuống, bé đói quá rồi mà chẳng thể ăn được.
- Nào, ăn đi này...- Thẩm Nguy gắp miếng thịt vào bát bé.
- ...Nguy Nguy papa...mama..papa..hức...đói..OAaaaaaa!!!!....aaaaaa..- Bé con gào khóc, vồ ôm Triệu Vân Lan, cả y và hắn phát hoảng cả lên.
- Mọi người thấy chưa? Mọi người cứ nghi ngờ mãi làm con bé chẳng dám ăn luôn kia. Giờ nó đói quá rồi đấy!- Đại Khánh liền quát họ, ai nấy cũng đều cảm thấy có lỗi và ân hận.
- Aaaaa..hức...Oaaaa....- Bé vùi chặt mặt vào ngực y mà khóc.Lúc này, Uông Trưng liền nói:
- Nguy Lan...hay mình ăn pizza với gà rán nhé!Lúc này, Thẩm Nguy Lan thút thít, liếc đôi mắt đỏ ửng ra nhìn họ.
- Gà..gà rán ạ?
- Không được!- Thẩm Nguy nghiêm nghị nói- Gà rán thì đầy mỡ, pizza cũng chỉ là đồ ăn nhanh. Những cái đó không tốt cho cái bụng đói của con. Ta không cho con ăn cái đó. Giờ ăn cơm!
- Hức...Vân Lan mama! Papa không cho con ăn!- Thẩm Nguy Lan lại khóc, vùi mặt vào Triệu Vân Lan.
- Anh cho nó ăn, cái đó béo, giúp con bé lấy lại vóc dáng.- Triệu Vân Lan vừa nói vừa dỗ dành con bé.
- Cậu có biết cái đó có hại thế nào không? Nó không tốt cho dạ dày con gái chúng ta.- Thẩm Nguy nói lí.
- Nhưng giờ con bé không thèm cơm, anh lẽ nào ép nó thế? Đúng là chẳng sống với con bé được một ngày nên chẳng hiểu nó gì cả.
- Đúng là tôi chưa sống được với con bé như cậu, cũng chẳng hiểu nó nhưng tôi biết cái gì tốt nhất cho con mình.
- Nhưng cũng phải chiều nó một chút chứ.
- Chiều là hư. Con bé cũng chẳng còn nhỏ mà chiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/157546655-288-k406323.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trấn hồn [phần 2]
Saggistica- Giáo sư Thẩm! Nếu sau này anh có con thì anh muốn tên nó là gì?- Triệu Vân Lan hỏi - Ừm...để xem nào...Thẩm..Thẩm Nguy...Lan..- Thẩm Nguy vừa suy nghĩ vừa trả lời. - Hả -Thẩm Nguy Lan- Anh khẳng định lại- Đó là tên co...