Lê bước đi trên con đường vắng vẻ, bỏ lại căn nhà đã đổ nát. Cố gắng gạt bỏ đi mọi thứ. Thật sự đau buồn.
Mưa rồi. Những hạt mưa lấm tấm rơi xuống làm nhoè đi mọi thứ. Nó lạnh lẽo. Rơi xuống khuôn mặt tôi...
"Nghe nói, khóc trong mưa sẽ không ai biết mình đang khóc nhỉ?..."
Nó thấm vào vết thương trên tay, đau buốt. Mặc cho những giọt máu đó cứ chảy ra từ vết thương.
Tôi như bị kẹt trong chính con người mình vậy. Sự ràng buộc. Nó thật sự...khiến tôi muốn thét lên...
Mất đi người bạn duy nhất. Tàn sát cả gia đình...một sự mất mát khá lớn. Nó làm cho tôi...đau đớn đến tột độ.
"CÁC NGƯỜI THẬT SỰ KHÔNG BIẾT TÔI ĐÃ NHƯ THẾ NÀO ĐÂU?!"
Đau khổ đến cùng cực.
Họ. Chính họ! Đã biến tôi trở thành một kẻ như vậy!
Cảm giác đó như...có một lưỡi dao được nung nóng rồi đâm từ từ vào da thịt vậy.
"Nhát dao thứ nhất..."
"Nhát dao thứ hai..."
Mọi thứ như từ từ càng cắm sâu vào tim tôi vậy!
Mọi thứ xung quanh tôi như càng trở nên vô hình. Tôi rảo bước trong vô thức, tôi chả biết mình đã đi đâu nữa. Bây giờ...mọi thứ thật hỗn độn.
Nó như một cổ máy. Chờ đợi để được sửa chữa. Mọi như trong cuộc đời tôi như được lập trình sẵn. Nó bắt tôi phải đối mặt với sự lừa dối và phản bội cả đời!
Tim tôi, bỗng nhưng đập thật nhanh. Nó đau nhói. Thật khó thở, nó như đang co thắt lại vậy. Khụy người xuống, tôi như cố tìm lấy trái tim mình và bóp nát nó vậy.
Cơn đau đầu nó đã ập tới. Tôi giơ tay lên, như cố cào cấu chính mình. Cái thể xác này như bị một thứ gì đó mạnh mẽ đang ăn dần nó vậy.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! - Tôi thét lên.
Não tôi, tâm trí tôi. Nó như đang tức giận vậy, tôi không thể điều khiển được chính mình nữa! Ai đó ngăn tôi lại đi...
Tôi ngất đi. Mọi thứ như đang dần chìm trong bóng tối...
___________________
Tỉnh dậy ở một căn nhà xa lạ. Mọi thứ thật mập mờ, nó đen tối và u ám đến lạ thường. Xung quanh đây. Có mùi máu thoang thoảng. Nó xộc vào mũi tôi.
-thật hấp dẫn - tôi thì thầm.
Cơn đau như còn vương vấn lại đâu đây. Đầu óc tôi như quay cuồng. Cố gắng ngồi dậy. Đứng lên. Đối diện với tôi là chiếc gương lớn. Gương mặt rũ rượi tóc, làn da trắng toát. Trên người đầy máu. Tôi vén tóc mình qua một bên, đôi mắt đen ngòm kia mở trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Khuôn miệng đã bị rạch nát, một bên như đã bị hoại tử. Chiếc gương. Đang phản chiếu hình ảnh của tôi. Nó như đang phản chiếu một con quỷ đội lốt người vậy.
"Ai đó làm ơn...hãy cứu rỗi tôi !"
Nhìn vào gương. Đôi mắt đó. Thật sâu, nó đầy rẫy những sự chết chóc. Như một đôi mắt bị nguyền rủa vậy.
Chiếc gương đó phản chiếu mọi vật. Đâu đây, trên kệ tủ. Con gấu bông kia đang nở nụ cười như chế nhạo tôi.
Tiến đến, cầm lấy con gấu bông có hình trái tim ở giữa. Trên trái tim nó có chữ "gave you love".
Cầm nó lên, tôi nhìn nó một lúc lâu. Ngắm nghía nó trước khi nó không còn nguyên vẹn.
- Ồ, gấu Teddy! Ngươi thật mềm mại với lớp bông đó! - tôi nói
"Ngươi thật im lặng."
"Nhưng! Sự im lặng đó của ngươi. Có thể giết chết ta đấy! Con gấu vô dụng! "
Tặng cho con gấu bông đó những nhát dao thật sâu vào mặt nó. Xé nó ra thành từng mảnh. Con dao tôi đang cầm trên tay. Nó bị dính máu khi tôi đâm thằng vào mặt con gấu đó. Máu chảy ra, như nó đang khóc vậy.
- Đừng khóc chứ?! Đừng buồn chứ gấu Teddy?! Ta chỉ đang tạo niềm vui cho ngươi thôi mà?!
"schmerzhaft!"
Quay người ra sau. Tôi như không tin vào mắt mình?! Cái đ*o gì đang xảy ra đây?!
Xác người ở mọi nơi. Trên tay tôi, không phải là mảnh vụn của gấu Teddy nữa!? Mà là một cái đầu người còn đang chảy máu. Tôi đang túm tóc của cái đầu đó. Phần đầu của nó bị rạch nát, bị đâm mạnh bởi những nhát dao đến mức không thể nhận dạng. Chỉ còn lại đôi mắt ánh lên sự van xin trong vô vọng.
Vứt nó ra xa. Đảo mắt nhìn xung quanh mình. Máu chảy lênh láng khắp nơi. Nó như một bữa tiệc chết chóc do tôi tạo ra vậy. Những thi thể của họ chất chồng lên nhau.
Buông thỏng con dao xuống...tôi thất thần nhìn thứ trước mắt mình. Giơ hai đôi bàn tay trước mặt. Nó đầy máu. Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi mở vòi nước, dùng xà phòng chà thật mạnh vào tay mình. Thứ nước đỏ ngòm cùng những giọt máu kia chảy xuống, mùi tanh kia vẫn còn. Tay tôi đã nhuốm một màu máu đỏ của những người vô tội.
- không! Không!...tại sao vậy?! Mình đã làm gì vậy chứ?! - tôi sợ hãi
"Làm ơn!...xin chúa cứu rỗi linh hồn con!..."
Máu đã trôi sạch...nhưng tại sao?...mùi máu vẫn còn. Tay tôi, toàn mùi máu! Thật ám ảnh.
"Tích tắt...tích tắt..."
Chiếc đồng hồ kia đang chạy và điểm đúng 12h. Thời gian như trôi thật chậm.
"Shhh...lại đây nào Stur..."
Đâu đây...có tiếng thì thầm gọi tên tôi...
"Lại đây nào Stur...tìm tôi đi nào!"
- Ai đấy?! Ngươi là ai?! - Tôi hỏi
"Tìm ta đi nào Stur. Chiến đấu lại nỗi sợ của ngươi đi..."
Giọng nói kia như cố khiêu khích tôi vậy. Nó lí nhí như trẻ con, tạo nên sự ma mị khó tả.
"Tỏm...tỏm"
Tiếng nước chảy từng giọt. Ngày một càng lớn, nó phát ra từ phía bồn tắm. Kì lạ thay, chiếc bồn đó bị che đậy bởi 1 tấm màn màu đỏ thẫm như máu.
"Ding!"
Điện thoại tôi bỗng nhiên sáng lên. Hộp thư tôi nhận được một đoạn ghi âm nhỏ từ cái email lạ đó.
Tiếng thở hồng hộc và giọng nói khó nghe, bắt đầu phát ra khi hộp thư được gửi đến...
"Stur...tìm tôi đi...tìm tôi đi. Trước khi mọi chuyện dần tệ hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
My Life So Bad ( Creepypasta OC )
HorrorTại sao mọi thứ xung quanh lại quá hoàn hảo? Nhưng tôi lại không?...tại sao họ lại ghét bỏ tôi? Họ nói rằng tôi xấu xí, kinh tởm. Tôi đã từng nghĩ rằng họ đã rất yêu thương tôi cơ mà...nhưng bên trong họ chỉ tồn đọng sự ghét bỏ... "Vì vậy làm ơn...c...