Lời tường thuật của Elyos [END]

296 24 6
                                    

Cô ta đang rên rỉ đau đớn trong tuyệt vọng. Nước mắt cô ta dần dần đọng trên đôi mắt đó. Nó rơi xuống, mặn chát. Tôi biết cô ta đang đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

Đôi tay tôi đã bắt đầu run lên, buông khẩu súng xuống đất. Tôi quay đầu bỏ đi, mặc kệ cô ta ở đó một mình với vết thương trên cánh tay.

                   _______________

Trời đã sụp tối kèm theo làn gió lạnh buốt xuyên thấu da thịt, ngoài trời còn lấm tấm một vài hạt mưa. Lê lết đến một con hẻm nhỏ với vết thương sâu trên người.

Khụy người xuống đất, kiệt sức và mệt mỏi. Cảm giác đau buốt như bao trùm kín khắp người tôi.

Tôi rên rỉ trong sự đau đớn như một con thú. Dùng tay xé rách một miếng áo trên người, máu dần tuôn ra từ vết thương sâu, ướt đẫm cả chiếc áo tôi đang mặc. Viên đạn nằm sâu trong da thịt như khoét một lỗ nhỏ trên đó.

Tôi như có thể thấy được các mô tế bào đỏ hỏn còn bao bọc lấy viên đạn nằm sâu trong từng thớ thịt.

Chẳng còn cách nào khác, tôi dùng ngón tay móc lấy viên đạn ra. Điều mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tôi rùng mình. Nhưng cố gắng chịu đau thêm một chút cũng chẳng sao.

Cuối cùng, tôi cũng lấy được viên đạn trong người ra, tôi dùng miếng áo vừa xé băng nó lại dù biết nó chẳng cầm cự được lâu.

Cơn đau đã bớt được nhường nào, nhưng thay vào đó là một cảm giác choáng váng và đau nhức khiến tôi muốn gục xuống đất.

Tôi ngồi thu mình trong con hẻm chật chội, ẩm mốc và tối om.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi bất cứ mọi thứ sau những chuyện đã xảy ra...

Tôi đã từng như một kẻ điên đi tìm Stur để trả thù cho cái chết của mẹ. Nhưng lại chạy thục mạng khi bị nó dùng súng bắn vào người.

Tôi chẳng khác gì một kẻ nhu nhược và tệ hại.

Tôi nhớ lại cái thứ mà tôi gọi là quá khứ. Tôi không thể dùng bất cứ từ ngữ nào đẹp đẽ nhất để có thể diễn tả nó... bẩn, kinh tởm, đen tối đến mù mịt. Tôi ngồi đó suy nghĩ đến khi nào chìm dần vào quá khứ mà không hay biết...

                ____________________

Tôi từng là một đứa trẻ có một tuổi thơ đẹp đẽ như bao đứa trẻ khác. Mặc dù là trẻ mồ côi...nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình thật bất hạnh. Tôi đã từng có bạn, đã từng có một tuổi thơ hạnh phúc cho đến khi...

Tôi bắt đầu có một gia đình...tôi còn chẳng bao giờ dám nghĩ đến điều đó, một gia đình thật sự đến với tôi!

  Chia tay với lũ bạn ở trại trẻ, tôi từng tự hào với nụ cười tươi trên môi. Nhưng giờ thì tôi hối hận thật sự...

"Ta thật thích con, một cô bé với đôi mắt to tròn màu xanh lá trong trẻo, đôi môi chúm chím màu đỏ như màu của quả cherry chín mọng. Con như một viên kẹo ngọt ngào vậy..."

My Life So Bad ( Creepypasta OC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ