Xin chào, tôi là Stur, tôi sống trong một gia đình khá giả. Tôi được sinh ra với mái tóc đen, trông giống như bị cháy vậy, làn da trắng toát, nhợt nhạt. Đôi mắt đen láy vô hồn của tôi làm mọi người sợ hãi...
Trong trường học, tôi chả có một người bạn nào kể từ khi ngày đầu bước vào lớp...giáo viên, các bạn đều nhìn tôi trong sự sợ hãi và kinh tởm...
Vào giờ ra chơi, tôi thường ngồi một góc ở lớp hay trong khoảng sân rộng, không một bóng người để tâm...
Tôi có một sở thích kì quái, lập dị đó là thích đọc những thứ câu chuyện bạo lực, kinh dị, creepypasta ...vào buổi tối.Bạn bè, hay tất cả mọi thứ...tôi bị cô lập, bị tẩy chay... không bạn bè. Một sự trống trãi, khoảng trống và cô đơn bao phủ lấy con người tôi, như có một lỗ hỏng màu đen đang chờ đợi nhấn chìm tôi vào bên trong. Tôi bắt đầu làm bạn với bóng tối. Nó giúp tôi chia sẻ nỗi buồn. Nó không xa lánh tôi, tôi xem nó là bạn...
Trong gia đình tôi người luôn quan tâm tôi nhất là mẹ, bà chải tóc cho tôi và tâm sự với tôi khi tôi buồn. Bà là người yêu thương tôi nhất và rất hiểu tôi, nhưng bà không bao giờ biết rằng tôi luôn bị cô lập bởi bạn bè...
Cho đến một ngày...
Một tia nắng ấm nhẹ nhàng bao phủ lấy con người tôi... là một người bạn mới, cô ấy làm quen với tôi và cô ấy tên Saldy. Một cô bạn mới, cô ấy chủ động lại ngồi kế tôi và làm quen... Tôi cảm thấy vui lắm! Vì đây là lần đầu tiên tôi có bạn mà! Thật vui vì có người chịu làm bạn với tôi!...
Nhưng mọi chuyện không thật sự ổn, cho đến khi những tin đồn xấu không biết bắt đầu từ đâu lan ra và phát tán khắp trường. Họ nói :"Nhìn đi con quái vật đó đi chung với Saldy kìa"
"Đồ quái vật tránh xa Saldy ra, đồ xấu xí"
"Biến đi, mày bỏ bùa Saldy rồi à ? Sao cậu ấy lại đi theo mày ?!"
Họ khinh thường khi tôi có một người bạn. Tôi vẫn im lặng chịu đựng cho dù nó như thế nào, bởi tôi đã quá quen với những lời nói độc địa phát ra từ miệng họ rồi.
12 năm trôi qua
Tôi và Saldy đang học năm nhất đại học, hôm nay là ngày nghỉ, Saldy rủ tôi ra ngoài đi chơi. Chúng tôi tới một quán mì ý spaghetti. Tôi và Saldy ăn rất ngon miệng, sau khi ăn thưởng thức xong bữa ăn ngon lành, bọn tôi thanh toán hết tiền đầy đủ thì gặp một người bạn cũ, học cùng lớp với tôi ở tiểu học, cậu ta rất ghét tôi, cậu ta nhồi nhét vào đầu Saldy những thứ không hay về tôi. Nhưng bản thân cậu ta còn kinh tởm hơn cả tôi. Ban đầu Saldy không tin, nhưng dần dần sau đó, cô ấy bắt đầu nghĩ xấu về tôi, cô thường bắt nạt tôi và nói những lời độc địa, lăng mạ, chà đạp tôi. Cô ấy luôn bỏ tôi ở nhà và đi chơi với cậu bạn hôm trước, tôi thấy rất buồn, nhưng đến khi tôi quyết định nhắn tin với Saldy trên máy tính....
Stur : Này... Saldy...
Saldy : cậu nhắn cho tôi có chuyện gì không ?
Stur : Chúng ta...vẫn là bạn chứ ?...Saldy đang cào phím, những dòng tin nhắn cứ nói người sự dụng đang nhắn rồi tắt, cứ như vậy cho đến mười phút sau, tôi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô ấy...
Người dùng đã phản hồi, dòng tin nhắn kêu tút tút hiện lên trong máy tôi...Saldy : CHÚNG TA KHÔNG CÒN LÀ BẠN NỮA !!! TAO QUÁ NGU NGỐC KHI COI MÀY LÀ BẠN, TÌNH BẠN CỦA TAO VÀ MÀY KẾT THÚC TỪ ĐÂY. BẠN TAO NÓI CHO TAO NGHE HẾT VỀ MÀY RỒI BIẾN ĐI ,ĐỒ QUÁI VẬT !!!
Stur : cậu đừng tin cậu ta, tất cả không phải như cậu nghĩ đâu, Saldy tin tớ đi..."Người dùng đã chặn bạn"
Giờ cô ấy người bạn thân duy nhất phản bội tôi. Người chơi thân với tôi bảy năm, giờ đã phản bội tôi... tôi không buồn vì cậu ấy ghét tôi, nhưng tôi buồn vì cậu ấy bắt tôi không thể tin cậu ấy hay bất kì ai nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
My Life So Bad ( Creepypasta OC )
HorreurTại sao mọi thứ xung quanh lại quá hoàn hảo? Nhưng tôi lại không?...tại sao họ lại ghét bỏ tôi? Họ nói rằng tôi xấu xí, kinh tởm. Tôi đã từng nghĩ rằng họ đã rất yêu thương tôi cơ mà...nhưng bên trong họ chỉ tồn đọng sự ghét bỏ... "Vì vậy làm ơn...c...