[ Đây là đâu ? ]
[ Có ai ở đây không ?]
[ Làm ơn hãy trả lời đi ]
Tỉnh dậy với một màu đen kịt, không ánh sáng, không thể nhấc nỗi được cánh tay của mình, tôi cảm thấy cổ tay mình như bị xích lại.
" Kót...Két ". Tiếng cửa mở vang lên...
" Bịch ...Bịch ". Tiếng bước chân càng ngày càng rõ...
" Lại một đứa con gái ngu ngốc tìm đến đây ...". Bỗng một giọng nói cất lên
Bàn tay lạnh ngắt đó chạm vào đôi mắt đang nhắm của tôi, từ từ kéo chiếc bịt mắt ra khỏi nó...
Ánh sáng từ từ lóe lên ...tôi dường như có thể nhìn thấy được mọi việc ...
Một tên bác sĩ có đôi mắt thâm đen như đã mất ngủ nhiều ngày, chiếc khẩu trang bó sát vào mặt hắn, trên chiếc khẩu trang đó khắc lên một nụ cười ma mị khó tả..." Ngươi là ai ?!". Tôi kinh hãi
Hắn ta không trả lời , từ từ rút ra một cái ống tiêm, tiêm vào tay tôi rồi kéo lên...
" Aaaaaaaaaaaa ". Tôi thét lên trong vô vọng.
Hắn ta nhìn tôi rồi nheo đôi mắt đó lại, những đường gân đỏ ngầu trong mắt hắn ta hiện lên.
" Hahahahahahaha". Hắn cười thật lớn
Cầm cái ống tiêm trên tay, hắn quay trở lại bàn làm việc của hắn rồi ghi chép thứ gì đó, rồi lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
" Ngươi muốn gì ở ta ?! ". Tôi la lớn lên
Hắn ta tiến lại gần tôi , trên tay hắn là một con dao mổ, cùng một số đồ dùng khác...
" Nếu cô muốn biết thì đó là...máu và não của cô đấy ..."
" Đôi mắt đen của cô trông nó thật xinh đẹp ...xinh đẹp một cách ghê rợn ..."
" Thả ta ra !! Đồ bệnh hoạn !! ". Tôi gào lên
Hắn tiến tới thì thầm vào tai tôi một điều gì đó : " Cô sợ à ?...Khóc đi ...hãy khóc đi cô gái ...vì cô không sống được lâu đâu ..."
Tôi run rẩy, chất lỏng nóng hổi đó chảy ra từ mắt tôi, nghiến răng sợ hãi một con người bình thường như hắn, tôi vùng vẫy khỏi chiếc dây xích đó, giống như càng lúc nó càng cứa vào cổ tay tôi hơn, cổ tay tôi, nó bắt đầu rỉ máu...hắn lại gần chạm nhẹ vào má tôi, lau đi giọt nước đang chảy dài
BẠN ĐANG ĐỌC
My Life So Bad ( Creepypasta OC )
HororTại sao mọi thứ xung quanh lại quá hoàn hảo? Nhưng tôi lại không?...tại sao họ lại ghét bỏ tôi? Họ nói rằng tôi xấu xí, kinh tởm. Tôi đã từng nghĩ rằng họ đã rất yêu thương tôi cơ mà...nhưng bên trong họ chỉ tồn đọng sự ghét bỏ... "Vì vậy làm ơn...c...