CHƯƠNG 15

1.7K 131 0
                                    

Mười lăm, cũng đủ

Snape chưa từng ngủ an ổn như vậy — trong giấc mơ anh luôn đi trong sương mù, chung quanh là những cơn gió lạnh như băng bao vây lấy anh làm cho anh không có cách nào lao ra, đồng dạng cũng làm cho người khác không có cách nào đi tới, chính là chỗ sâu trong nội tâm anh cũng không thích như vậy, anh muốn có ánh mặt trời ấm áp, cũng muốn có tầm mắt sáng ngời, càng muốn...... Có một gia đình ấm áp, chính là điều đó so với nằm mơ còn khó, hơn nữa...... Anh cũng không cho phép chính mình có mặt mềm mại như vậy...... Không, bây giờ là mơ, cho nên anh có thể đạt được thứ anh muốn! Cho nên...... Anh cảm thấy ấm áp và sáng ngời, thật giống như khi còn bé vụng trộm nuôi một con mèo nhỏ, mềm, nhẹ nhàng liếm tay anh...... Trong khi mơ Snape khép cánh tay, ôm lất thứ ấm áp trong lòng, rất tốt, anh yêu giấc mơ này.

Harry vẫn dùng một loại tư thế ngủ không có cảm giác an toàn, Harry cuộn thành một hình tròn — tư thế như vậy có thể tận khả năng tiết kiệm không gian khi ngủ có thể làm cho cậu càng thêm an toàn, nếu như...... Dudley từ bên ngoài mạnh mẽ kéo cậu ra đạp thì từ phía sau lưng nhận mà không cần làm cho bụng hoặc là mặt chịu tội. Mà cậu vô luận ở đâu Harry cũng cuộn mình lại làm cho mình nhỏ hơn — phải biết rằng nguyên bản cậu cũng nhỏ, co lên thì giống một con mèo, đương nhiên, so với mèo thì lớn hơn một chút nhưng là cái này cũng đủ để nói rõ cậu...... bé? Được rồi , xác thực rất nhỏ. Nhỏ đến mức Harry có thể bị Snape đơn giản ôm vào ngực.

Thời gian trôi qua luôn rất nhanh, nhiều khi ở bạn không chú ý nó liền chạy trốn, không tin bạn có thể tại lúc trăng sáng nhô lên nhắm mắt lại nằm xuống sau đó chờ đến khi bạn mở to mắt, ban đêm không thấy tăm hơi.

Cho nên, nhà ba người cuối Đường Bàn Xoay cũng vậy, trăng ôn nhu sáng lên, nó còn chưa nghênh đón bao nhiêu người ngưỡng mộ thì mặt trời đi ra, vì vậy nó chỉ có thể không thấy bóng dáng — đương nhiên, ngoại trừ trăng sáng không thấy bóng dáng, đối với nhà Snape cuối Đường Bàn Xoay còn có chuyện đáng sợ hơn......

"Oa a!"

"Đáng chết!"

Đương nhiên, tiếng thứ nhất là tới từ cứu thế chủ kêu sợ hãi, tiếng thứ hai là giáo sư độc dược rít gào.

Đồng hồ sinh vật của Harry rất đúng giờ làm cho cậu ở 6h mở mắt ra sau đó...... Harry hét lên — Merlin gối đầu! Mình ngủ ở trong ngực Snape!

Snape một sáng sớm đã bị một tiếng sư tử rống đánh thức, mở mắt ra sau đó...... Anh mắng một câu — Merlin chăn bông! Mình ôm cứu thế chủ vĩ đại ngủ một đêm!

"P...... P...... Prince đâu?!" Harry chuyển người cố gắng co lại nhỏ hơn...... Nhỏ hơn một chút.

"Chết tiệt!" Snape chỉnh lại tóc,"Princw khẳng định ở trong phòng mình." Chết tiệt anh không nên dung túng tiểu hỗn đản này! Tốt, tốt! Tiểu vương tử của hắn xác thực là một Slytherin!

"Princw...... Không phải tại......" Harry cúi đầu nhìn giường, lại nhìn nhìn Snape, lại nhìn cửa,"A...... Prince trở về phòng thay quần áo? Nha, Prince thức dậy thật là sớm." Harry bĩu môi sau đó dùng cả tay cả chân bò xuống giường,"Cái kia...... Em dùng phòng tắm......"

Prince Tiểu Vương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ