CHƯƠNG 30

1.6K 114 0
                                    

30, ở hầm

"Vì sao Sirius cần uống độc dược? Còn nữa...... Giáo sư Lupin?" Harry chỉ vào Snape, ngón tay hơi phát runBọn họ...... Có vấn đề gì sao, thân thể làm sao?"

"Nha, không, Harry, không cần lo lắng, Remus chỉ là một vấn đề nhỏ, mà Sirius...... ở Azkaban lâu như vậy, thân thể và tinh thần đều bị không ít tra tấn...... Cho nên cần điều trị......" Dumbledore hợp thời lên tiếng.

Nghe Dumbledore nói đến điều trị, Harry chăm chú nhìn độc dược trong tay Snape — nhan sắc...... Thoạt nhìn bình thường, hiệu quả...... Cậu tin tưởng Snape, dù sao những ngày này cậu uống độc dược dinh dưỡng sau cũng thấy hình như mình khỏe mạnh hơn trước kia không ít, ít nhất cậu thêm 1 cm — 1 cm a! Harry nửa đêm đo chiều cao sau còn chưa tin, buổi sáng còn tìm Hermione đo lại một lần! Nha, Hermione đáng thương, bởi vì xin lỗi giáo sư Snape mà thu hoạch được cấm đoán...... Harry nhìn độc dược thất thần.

"Được rồi, uống nhanh lên." Snape mười phần không kiên nhẫn nói. Anh nhìn vẻ mặt Sirius Black quỷ dị đứng lên, giống nha anh đưa cho hắn một lọ độc dược chết người không bằng.

"Cái kia...... Sirius, chú sợ...... đắng?" Harry nuốt một ngụm nước bọt, cậu cũng có thể cảm giác được tâm tình sắp uống xong độc dược của Sirius.

"Yên tâm, không chết người được." Snape cười lạnh — tuy anh muốn độc chết con chó mình chán ghét và phẫn nộ này nhưng anh biết mình không thể làm như vậy — đầu tiên, làm như vậy thật sự là quá mức rõ ràng, tiếp theo, Black là người Dumbledore muốn bảo vệ, hơn nữa hắn ta xác thực là một trợ lực; Cuối cùng...... tiểu vương tử của anh cùng với...... cứu thế chủ sẽ không đồng ý anh làm như vậy. Cho nên giáo sư độc dược vĩ đại chỉ có thể vứt cái ý tưởng mê người này đi.

"Độc......" Harry run rẩy," Giáo sư Snape...... Giáo sư...... Không thích cha đỡ đầu của em!" Harry mở to hai mắt nhìn giống như rất ủy khuất,"Làm sao giáo sư có thể...... Sao có thể uy hiếp cha đỡ đầu của em ni? Em cho rằng......"

"Ngươi cho rằng?" Snape nhướng mày,"Potter, đừng tưởng rằng thế giới sẽ chuyển động quanh ngươi! Giống như cha ngươi tự đại lỗ mãng không có đại não cặn bã!"

"Ba ba của em không phải cặn bã!" Harry nhảy dựng lên nắm chặt áo Snape, "Giáo sư phải — phải thu lại lời của mình!" Harry thở ồ ồ, hận không thể một ngụm cắn rơi thịt trên người Snape, nhưng là cậu không thể...... Cậu nhịn,"Ba ba của em — không, phải, loại, người, cặn bã!"

"Snivellus, làm sao ngươi dám –" Sirius cũng đứng dậy lớn rống.

"Ta có cái gì không dám?" Snape cười lạnh tóm Harry ném qua một bên,"Lo lắng cho cẩu cha đỡ đầu của ngươi không cần chỉ nghĩ sủa đi Potter, nếu như hắn không uống thì để hắn thành thành thật thật câm miệng lại, ta không ngại ở trong độc dược thả mấy thứ làm cho hắn không thoải mái gì đó."

"Giáo sư không thể!" Harry nhảy qua túm ở tay Snape,"Em...... Sirius...... Giáo sư......" Harry nhìn Dumbledore, ánh mắt cầu khẩn, đúng vậy, cậu không làm được gì Snape — nếu như Snape thật tự làm gì độc dược...... Càng nghĩ càng thấy chuyện này rất có khả năng, cứu thế chủ đoạt lấy độc dược trong tay Snape muốn uống —

Prince Tiểu Vương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ