CHƯƠNG 32

1.5K 102 2
                                    

Phát hiện mới của Draco

Buổi sáng, Harry tỉnh lại trong ngực Snape bất quá cậu cũng như thường ngày không để mắt đến điểm này, chuyện hai người luôn ôm nhau tỉnh lại, thái độ của Snape và Harry đều nhất trí — bỏ qua.

Xuống giường, tầm mắt Harry mơ hồ, kính của cậu đêm qua trước khi ngủ không biết ở đâu cho nên cậu không thấy rõ những gì trước mắt, đương nhiên không phải cái gì cũng không thấy chỉ là không rõ nên rời giường cậu sẽ mê muội một lúc nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mê, khi tay của cậu sờ loạn ở trên giường một chút — đừng nói cậu cố ý, trên thực tế cậu muốn sờ đến kính của mình! Nhưng là, cái kính đáng thương sao có thể ở trên giường cho nên tay cứu thế chủ cũng rất tự nhiên mò tới một thứ cứng rắn nhưng rất ấm áp — ân, xúc cảm...... Rất quen thuộc, Harry gật gật đầu, căn bản không chú ý tới giờ phút này vật thể bị mình sờ đến rất phẫn nộ.

Đúng vậy, phẫn nộ. Snape cảm giác mình rất phẫn nộ — cứu thế chủ vừa tỉnh ngủ sờ tới sờ lui trên ngực anh, thậm chí còn lầm bầm đánh giá cơ thể của anh –"Cứng ngắc...... Như là quà sinh nhật dượng Vernon cho...... cái đệm da cũ...... Có thể để ở tủ......"

Cái đệm da cũ?!

Snape thành cũ da cái đệm? Sau Snivellus lại thêm một biệt hiệu?

Giáo sư độc dược vĩ đại bắt lấy cái móng vuốt đang sờ tới sờ lui trước ngực mình, trước khi Harry sợ hãi kêu lên thì đã nhét cái kính đêm qua lấy xuống để ở đầu giường vào trong tay Harry — động tác liên tục, gọn gàng, nhưng là khi anh thấy đôi mắt xanh mê man của cứu thế chủ thì vẫn sửng sốt một chút — quá giống, cặp mắt kia, sạch sẽ, không thể tưởng tượng nổi.

"S...... Giáo sư Snape......" Harry chớp mắt, kính trong tay làm cho cậu an tâm rất nhiều,"Cám...... Cám ơn."

"Hừ, đừng tưởng rằng ngươi giấu diếm được cẩu cha đỡ đầu thì coi như là không có buồn phiền." Snape nhìn Harry đeo kính, cái đó khiến anh yên tâm thoải mái tiếp tục trào phúng cứu thế chủ,"Nhớ kỹ, vô luận ai hỏi thì cũng không thể lộ ra thân thế của Prince."

"Đương nhiên là em nhớ chuyện đó." Harry gật gật đầu,"Hơn nữa em không chỉ giấu Sirius, em còn giấu rất nhiều người." Harry chớp chớp mắt,"Bất quá, em bây giờ còn không tha thứ giáo sư – giáo sư nói ba ba em là cặn bã."

"Hừ." Lần này Snape không tranh luận bởi vì không cần thiết, khi một người đã chết — dù cho còn sống thì cũng là cặn bã, chết cũng không tính có giá trị nhưng vẫn là một người chết — đánh giá sau lưng, đương nhiên đại bộ phận là đánh giá mặt trái, Snape cảm thấy không có ý nghĩa gì.

Snape đứng dậy đi vào phòng tắm mà Harry vẫn ngồi ở trên giường hờn dỗi — đúng vậy, vì Prince cậu tính toán ở chung với Snape hòa bình, hơn nữa quan trọng nhất là yêu Snape sau đó lại làm Snape yêu mình, chính là...... Cậu cũng không thích Snape bình luận cha mình — cặn bã, không thể tiếp nhận a, huống chi cha là chết vì cậu!

Nhếch miệng, chờ Snape đi ra phòng ngủ Harry mới vào phòng tắm. Buổi sáng cậu ngồi trên bàn Gryffindor ăn sáng — tuy cậu rất muốn ăn cùng Prince nhưng nếu để cho Ron phát hiện cậu không xuất hiện thì nhất định cậu ấy sẽ lại nói Snape ngược đãi cậu, đương nhiên Snape không có khả năng làm như vậy. Tự cho là đã hoàn toàn hiểu rõ hành vi của Snape, cứu thế chủ hiện tại cảm giác mình cũng không sợ Snape — ngoại trừ một ít câu nói làm cho cậu không thích nghe, vị giáo sư độc dược này trên cơ bản không làm chuyện xấu gì, vậy thì tại sao cậu phải sợ? Những lời nói không dễ nghe? Trào phúng? Hắc, cậu coi như là một trận gió là được thôi!

Prince Tiểu Vương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ