Nghỉ hè
Năm học trôi qua nhanh chóng, với Harry cậu chưa bao giờ biết rõ một người có thể hạnh phúc như vậy – cậu có được được quá nhiều, nhiều đến mức chính cậu cũng không dám tin tưởng! Đương nhiên mỗi ngày học với Snape vẫn sẽ rất mệt mỏi nhưng cậu phát hiện mình quen cường độ huấn luyện như vậy, vô luận là công kích từ đâu thì cũng không thành vấn đề, đương nhiên, những công kích đó không thể quá mạnh, cậu còn rất nhiều chú ngữ đáng sợ chưa thể thuận lợi nắm giữ như lời nguyền không thể tha thứ. Nhưng cậu cũng không thích ba chú ngữ kia là được rồi.
Trải qua huấn luyện Snape cũng phát hiện ma lực của Harry mạnh hơn phù thủy nhỏ một chút, hơn nữa cậu như là đấu sĩ trời sinh, cho dù là những phù thủy từ nhỏ huấn luyện cũng sẽ không tốt hơn — mà Harry cũng chỉ là trải qua hơn nửa năm huấn luyện mà thôi. Đó một tin tức tốt với Snape.
Vì Prince nên nghỉ hè Harry chỉ cần trở lại nhà Dursley hai ngày là có thể đến số 12 quảng trường Grimmauld — Prince và Harry có huyết thống quan hệ gần nhất, dù cho không có huyết thống Petunia bảo vệ, Harry cũng sẽ an toàn. Khi Dumbledore nói xong, lão hiệu trưởng được tiểu vương tử một cái môi thơm, đương nhiên, bởi vì có tiểu vương tử và Snape, Harry không quá khó chịu, hai ngày này cậu cũng tận lực không đi xung đột với nhà Dursley, có lẽ thay đổi này là rất lớn trong nửa năm qua, dì Petunia cũng không làm gì kì lạ mà chỉ nhìn Harry thật lâu.
"Dì Petunia." Harry đứng ở cửa nhìn, nữ nhân này từ khi cậu có trí nhớ vẫn rất gầy,"Cháu đã về."
Petunia nghiêng người cho Harry vào, khi nhìn cậu không mang nhiều thứ, sắc mặt hơi chút hòa hoãn:"Đi lên, không cần làm xuất hiện chuyện gì cổ quái."
"Vâng." Harry rất dịu ngoan,"Cháu chỉ về ở hai ngày rồi cháu sẽ đến nhà cha đỡ đầu gia."
"Không được!" Petunia hét to đóng cửa lại, bà xoay người nhìn Harry, biểu tình cũng rất đáng sợ,"Không được! Mày phải ở trong này — dù cho...... Dù cho mày là quái vật, nhưng mày phải ở...... Nha! Thượng đế a!" Bà bụm mặt khóc, tiếng rất khó nghe — đúng vậy, tiếng gào khóc phát ra từ nội tâm không dễ nghe, trừ phi đó là giả.
"Dì," Harry rất sợ hãi nhưng giọng nói trong nội tâm nói cho cậu biết dì mình cũng không hận mình làm cho cậu cảm thấy ê ẩm,"Dì! Đừng khóc, dì!" Harry chưa đủ cao nhưng cũng đủ linh hoạt cho nên có thể đỡ lấy người dì khóc sắp ngất, "Dì Petunia, đừng khóc, cháu...... Dì biết vì sao cháu phải ở đây đúng không?"
"Đúng vậy! Tao biết rõ! Cái ông như ảo thuật gia mang Lily đi, bọn họ lại đem mày tới — tao yêu Lily, ngay cả cơ hội nhìn Lily lần cuối cùng cũng không có! Tao còn không biết Lily được an táng ở nơi nào!" Tâm tình một khi bạo phát thì giống như lũ không thể rút ngay, Petunia vừa đánh Harry vừa níu lấy áo mình giống như chỉ cần buông tay tim sẽ vỡ vụn,"Bọn họ, bọn quái vật ngu xuẩn đó cũng chỉ dùng uy hiếp khiến tao khuất phục! Thượng đế a! Đáng giận, nếu không phải bọn họ Lily sẽ không chết, cha mẹ tao cũng sẽ không chết! Tao hận bọn họ — Tao hận Lily!"
Hận sao? Đương nhiên.
Nhưng nếu như không có yêu, sao có thể có hận?
Harry tùy ý dì đánh mình — lực lượng này kém hơn nhiều mỗi khi Snape giáo huấn – cậu lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cho dì mình. Trước kia cậu không chú ý tới vì sao dượng Vernon và Dudley béo như vậy mà dì Petunia ăn giống bọn họ mà lại gầy như là dân chạy nạn, hiện tại...... Có lẽ cậu đã hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Prince Tiểu Vương Tử
أدب الهواةTên Hán Việt: Ba ba môn đích tiểu vương tử Tác giả: Dạ Mạc Hạ Đích Tạp Đa Lôi Editor: Yuki Ngân Hà Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con Văn án: Price chín tuổi từ năm 2012 về tới năm 1993 sau đó túm chặt hai người cha của m...