Học được dùng đầu óc
Nghe tin Peter vượt ngục, Harry sững sờ quên tiếp tục tranh luận với Snape — chuyện này làm cho cậu không thể lý giải, rõ ràng phù thủy có thủ đoạn rất cao minh, sao có thể để một tội phạm đào tẩu a?
Khi nhận được tin tức Snape ổn định Harry, nh không thể để cứu thế chủ lao đi tìm con chuột dơ bẩn không biết ở nơi nào mà ngồi chờ chết cũng không phải phong cách của Slytherin — anh nghĩ có lẽ con chó kia còn có một chút tác dụng, mà Harry Potter...... Có lẽ xà lão khang là kỹ năng không sai.
"Em muốn giết lão ta!" Harry gầm gừ, cậu thấy Sirius nói chính xác, hẳn là tự tay giải quyết phản đồ mà không phải chờ bộ pháp thuật dùng giám ngục Azkaban hôn.
"Em không tìm được hắn." Khó được không mở miệng châm chọc Harry mất đi tỉnh táo, Snape nắm chặt bả vai cứu thế chủ,"Hiện tại là nghĩ cần làm gì để bắt hắn mà không phải chạy đi tìm, chẳng lẽ xúc động lỗ mãng đã khắc vào đầu của em sao, Harry Potter?"
"Em......" Mở hai mắt thật to nhìn Snape, Harry bắt lại lý trí,"Chính là...... Em nên làm như thế nào? Em...... Giáo sư, em nên làm như thế nào?"
"Dùng đầu của mình!"
Mắt Harry vì kích động mà chứa đầy mở thật to nhìn Snape – giáo sư đang...... gọi ý mình nên làm như thế nào?
Màu xanh biếc lóe sáng trước mắt như pháo hoa, trong mắt Snape chỉ có màu sắc tràn ngập sinh cơ kia – màu xanh giống như chồi non mùa xuân, có lẽ...... Là hồ nước thanh tịnh, giống như cô bé hạnh phúc và sáng sủa trong tay là đóa hoa nhỏ phóng ra sinh mệnh lực anh nhìn thấy khi mười tuổi.
Đối mặt đôi mắt như vậy, Snape đột nhiên khiếp đảm, anh không dám nhìn nữa...... Đây không phải là mắt Lily vì trong mắt Lily chỉ có nhiệt tình cùng quang minh đơn thuần, mà đôi mắt trước mắt anh bất đồng, có nhiệt tình và quang minh, còn có thâm trầm anh xem không hiểu...... Đúng vậy, một cậu bé 13 tuổi thâm trầm, nói ra căn bản là không có người tin — nhưng là anh xác định mình thấy được thâm trầm, trầm ổn cùng thâm thúy ngưng kết ra nhã nhặn lịch sự, như thể chủ nhân đôi mắt không phải là một bé con mà là một người trưởng thành!
Merlin mắt! Đây là chuyện rất đáng sợ a.
Severus Snape âm thầm mắng Dumbledore nuôi dưỡng hoàng kim nam hài vĩ đại thành cá tính kỳ kỳ quái quái này, một mặt lại cảm giác mình không nên mang theo thành kiến nhìn Potter này — đúng vậy, nếu như cậu ta thật sự giống Potter kia, có lẽ anh hoàn toàn có thể không mang gánh nặng tâm lý chửi bới Potter này, nhưng là trên thực tế thì không phải, Potter này khác Potter kia rất nhiều...... Ngoại trừ cái tinh thần trọng nghĩa — hoàn toàn không có bất kỳ chỗ nào tương tự lão Potter.
Nhưng Harry hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt trống rỗng của Snape, cậu cố gắng nghĩ — đúng vậy, dùng dùng đầu óc a Harry!
"Em nghĩ...... em cần sự trợ giúp của giáo sư, giáo sư Snape." Harry nghiêm túc nói,"Có lẽ có một loại độc dược chuyên môn đối phó chuột."
"Ta thật cao hứng em có thể nhận thức điểm này." Snape nói, thả tay ra,"Loại độc dược này cũng không phải rất được hoan nghênh ở thế giới pháp thuật, bất quá ta thấy em có thể đi nhìn quyển sách bìa màu xanh [độc dược bách khoa toàn thư ở nhà] trang 120, có lẽ sẽ có một chút thu hoạch."
BẠN ĐANG ĐỌC
Prince Tiểu Vương Tử
FanficTên Hán Việt: Ba ba môn đích tiểu vương tử Tác giả: Dạ Mạc Hạ Đích Tạp Đa Lôi Editor: Yuki Ngân Hà Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con Văn án: Price chín tuổi từ năm 2012 về tới năm 1993 sau đó túm chặt hai người cha của m...