CHƯƠNG 37

1.4K 109 6
                                    

Tiểu Long nổi giận

Lúc này Peter không được thanh tỉnh bị áp về Azkaban mà là bị rót một bình sinh tử thủy rồi trực tiếp thông qua lò sưởi truyền đến một trại tạm giam gần Azkaban nhất, từ trại tạm giam dùng thuyền đưa đến Azkaban tiếp nhận giám ngục Azkaban hôn, toàn bộ hành trình đều có Snape đi theo — anh hận Peter hơn bất kỳ người nào, cho dù là James sống lại cũng sẽ không được vinh hạnh đặc biệt lớn như vậy, mà Sirius quá mức xúc động lại chịu khổ ở Azkaban nên chỉ có thể ở phòng hiệu trưởng chờ tin tức.

Không đến một giờ Snape đã trở lại mang về tin Peter bị giám ngục Azkaban hút đi linh hồn — Sirius nghe xong thì bắt đầu khóc lớn, một người đàn ông hơn 30 tuổi ôm đầu gào khan, nước mắt cũng không có, chỉ còn lại gào rú, cuối cùng khi cuống họng cũng không hô được, nước mắt mới trượt xuống, người bên cạnh thấy đều sợ hãi.

Bắt lấy Peter, giết rồi, làm cho hắn tạ tội James và Lily — đây là chuyện Sirius một mực khát vọng và cố gắng làm trong một phần ba thời gian anh sống trên thế giới này, hiện tại đã thành công, anh được cái gì a? Không có gì cả, anh không được gì cả, chỉ còn thống khổ...... hư không, nội tâm thoáng cái thiếu một khối rồi đánh úp lại, anh muốn khóc muốn gọi muốn kêu nhưng kêu thì có thể đại biểu cái gì? James và Lily không thể sống lại, anh mất đi người bạn tốt nhất của mình......

Mất đi, không còn cách nào vãn hồi.

Harry chỉ có thể ôm cha đỡ đầu của mình — nếu không như vậy, cậu không có cách nào xác định người đàn ông nhìn như sáng sủa này có phải sẽ hỏng mất sau đó.

"Tỉnh táo, Sirius, tỉnh táo......" Remus ôm lấy vai bạn mà Harry ở giữa hai người,"Sirius, cậu còn Harry, còn tôi – cậu còn có chúng tôi, Harry cần cậu...... Cậu là cha đỡ đầu của Harry, là người giám hộ của Harry...... Sirius, tỉnh táo......"

"Bình...... Tĩnh......" Đại cẩu cha đỡ đầu lặp đi lặp lại từ đơn này nhưng anh không thể hiểu, kỳ thật anh cũng không muốn hiểu,"Harry...... Harry...... Harry! Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi! James...... Lily...... Harry...... Báo thù ...... Báo thù ! a –"

"Gryffindor ngu xuẩn!" Một giọng nói trào phúng quen thuộc truyền đến sau đó, Sirius đã bị đổ nước vào – nước lạnh buốt thoáng cái giội vào Sirius thống khổ, anh giật mình rồi nhảy dựng lên, tâm tình nặng nề thoáng chốc biến mất, còn lại chỉ có...... thoải mái như trút được gánh nặng.

"Snivellus, mày!" Sirius trừng người thi chú,"Mày –"

"Sirius, Severus chỉ là muốn anh tỉnh táo một chút, chỉ là muốn anh thanh tỉnh mà thôi bằng không anh nhất định sẽ ma lực bạo động ." Dumbledore đứng cạnh, miệng nhai bánh phao đường,"Quả nhiên a, người hiểu rõ mình nhất sẽ là địch nhân, ha ha, đương nhiên, hai người không phải địch nhân, chỉ là những người bạn hay cãi nhau ầm ĩ...... Ách...... Được rồi, không phải bạn tốt." Lão hiệu trưởng kéo râu — không thể trách ông thất thố, ông lại bị giáo sư độc dược của mình trừng.

"Ách......" Tín nhiệm và sùng bái Dumbledore làm cho cách nhìn của Sirius về Snape có chút đổi mới — đúng vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh không còn là kỵ sĩ Gryffindor năm đó, anh là người trưởng thành, không phải một người trưởng thành bình thường, trải qua nhiệt tình không bị cản trở, thiếu niên hăng hái cùng với thanh niên căm thù đến tận xương tuỷ sau, anh sẽ không lại là Sirius Gryffindor nhiệt tình và xúc động trước nữa, trước kia nếu như anh nghe được có người nói như vậy với mình, cho dù là Dumbledore anh cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại, anh tin, chẳng những tin, còn cảm thấy...... Rất có đạo lý?

Prince Tiểu Vương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ