CHƯƠNG 69

1.3K 97 5
                                    

Valentine

Nhìn Karkaroff như mất đi mọi lực lượng chật vật đào tẩu, Harry cảm giác luôn khó thở đã bình thường, cậu xốc áo choàng tàng hình lộ ra hai cái đầu lông xù.

"Ông ta thật là đáng ghét." Harry trừng mắt liếc Snape, tựa hồ đối với Karkaroff vừa rồi lời nói và việc làm tiến hành giận chó đánh mèo,"Sev, hắn không phải muốn làm chuyện xấu a?"

"Em nói đúng." Snape nhìn Harry khóe miệng cong lên một chút,"Nhưng ta đã cảnh cáo lão, nếu như lão thông minh thì sẽ biết nên làm thế nào."

"A, vậy Prince có phải cũng đủ thông minh không?" Prince ló đầu ra,"Cha, con muốn về chơi trò chơi, đêm qua còn không có qua a, hôm nay con nhất định phải qua!" Prince nói xong liền chui ra chạy đi như một làn khói, lưu lại một đôi người yêu nhìn nhau cười.

Harry giơ áo choàng tàng hình lên, Snape trực tiếp trùm lên người mình, hai người biến mất.

Âm nhạc còn phiêu đãng đang trong không khí, du dương, mang theo mùi ngòn ngọt làm người vui vẻ, hiện lên hai thân ảnh ôm nhau rồi bay lên không trung giống bầu trời sao băng trên bầu trời đêm.

Trong tiếng nhạc trữ tình, hai người ôm nhau cũng không lạ lùng, mọi người ôm người mình thích tâm sự, tinh tế nói nhỏ giống như là Merlin ban cho bọn họ quyền lợi yêu và thần tình yêu Cupid đột nhiên xuống nhân gian. Cho dù là một mình cũng muốn tìm được người trong lòng nên cả Hogwarts dù không ngọt ngào như lễ tình nhân nhưng không khí như tỏa ánh sáng vàng rực rỡ — giống như mũi tên vàng của Cupid.

Snape không thích màu vàng nhưng hiện tại anh lại cảm thấy ngoại trừ màu đen và màu xanh, màu anh yêu nhất là màu vàng — hai má Harry tản ra ánh sáng màu vàng như là ánh mặt trời ấm áp, ánh mặt trời, là thứ anh luôn truy tìm, khát vọng mà không dám đụng vào, Snape chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ có được ánh mặt trời...... Mà bây giờ, ánh mặt trời đó đang trong ngực anh.

Harry ôm cổ Snape, người dựa vào Snape, tuy hai người từng thân mật rất nhiều lần nhưng ở vũ hội Giáng Sinh, nhảy với người yêu là chuyện rất tốt đẹp — năm trước, là cảm ơn, năm nay, lại hoàn toàn khác, tình yêu, giống như là một ngọn lửa, cháy sáng rực rỡ.

Hai người ôm nhau, dưới sự trợ giúp của áo choàng tàng hình, bọn họ có thể đứng ở cửa Hogwarts ôm nhau khiêu vũ nhưng sớm muộn có một ngày, bọn họ có thể bỏ áo choàng tàng hình, cứ như vậy ôm nhau, xuất hiện trước mặt mọi người.

"Ha ha," Harry tựa ở trước ngực Snape, cậu vẫn thấp hơn Snape một cái đầu,"Em thật không nghĩ tới...... Chúng ta sẽ như vậy, Giáng Sinh năm trước, khi đó em hận anh chết đi được anh có biết không?"

"A, ta cũng vậy." Snape cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu Harry, những sợi tóc mềm mại và lộn xộn làm anh ngứa, linh hồn cũng ngứa ,"Nhưng hiện tại ta cũng hận em, ta hận em làm ta mất đi tự chủ, trán của em," Hôn lên trán Harry, "Ánh mắt của em......" Đôi môi mềm mại rơi lên ánh mắt Harry,"Hô hấp của em, môi em......" Cái mũi, môi, Snape chậm rãi nhấm nháp tiểu sư tử của mình,"Đều làm cho ta hận đến ngứa răng."

"Anh cũng là, bất công lưu manh," Harry không cam lòng yếu thế hôn lại,"Vô lại, chưa bao giờ biết làm cho người khác vui, chết tiệt, chính cái đó làm em yêu!" Harry không nói được ngọt ngào như Snape — được rồi, tạm thời cho rằng là lời ngon tiếng ngọt — nhưng Harry có thể nghe được tình ý bên trong, Harry run rẩy, khi hôn môi cũng run rẩy.

Prince Tiểu Vương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ