Chap 8: Đừng Khóc Nữa!

38 4 7
                                    

Cô nghe câu đấy mà tim nhói đau,cô yêu anh nhưng anh lại không thích cô nên khi nghe câu đó Anh Anh thật sự bị tổn thương. Anh quay qua nhìn cô và cũng đã đoán ra được cô đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Em không sao chứ? Đi lên lớp đi, ở đây đã có tôi rồi." Anh vỗ nhẹ vào vai cô.

"Dạ." Cô cũng không nói thêm lời nào và cũng chưa trả lời câu hỏi của anh mà như người mất hồn đi lên lớp cùng nhưng bước chân nặng trĩu.

Tụi bạn và An An cũng đi theo vì thấy nét mặt của cô không ổn nên cũng chạy cong đuôi đuổi theo đến lớp.

"BÂY GÌƠ CÔ MUỐN CÁI GÌ HẢ? Nói những lời làm người khác tổn thương người khác là công việc và là sở thích của cô sao?" Anh quát lớn làm cả canteen ồn ào dần trở nên yên lặng đến lại thường!

"Những gì em nói đều là sự thật! Anh đâu có yêu cô ta,anh còn xưng tôi và em với cô ta nữa mà..." Anh không hề muốn nghe cô ta giải thích thêm cái gì nữa nên đã ngắt câu.

"CÔ IM ĐI! Cô thì biết gì mà nói hả? Đó là chuyện của tôi và em ấy, cô không hề có quyền gì mà xen vào hết kể cả cuộc sống của tôi. Tôi nhịn cô vì cô là con gái, nếu cô không phải là con gái thì bây giờ...CÔ KHÔNG THỂ NÀO ĐỨNG ĐÂY NÓI NHỮNG CHUYỆN ĐẤY TRƯỚC MẶT TÔI ĐÂU!" Anh nói rồi cũng đi lên lớp xem Anh Anh có sao không. Còn ả thì được nghe cả một combo chửi nên cũng cứng họng mà đi về nhà trong sự khinh thường của mọi người!

Vì quá nhục nên ả không dám ở trường thêm 1 giây kể cả là 1 phút nài hết,đành lết về nhà...

_________BÊN CHỖ ANH ANH_________
"Chị 2 à...Chị có sao không? Chị đừng im lặng mãi như vậy chứ, chị đừng làm em sợ mà!!!" Cô em An An vẫn đang nài nĩ Anh Anh nói chuyện nhưng mặt của cô vẫn cứng đờ bà không hề nói gì hết cho đến khi những giọt nước khẽ rơi trên khuôn mặt của cô!!!

"Híc...Híc..." Cô lấy 1 tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Nhưng những giọt nước mắt khác lại thi nhau rơi ra. Kết quả là cô khóc cả 1 dòng sông!

Lúc đó cả cái lớp ồn ào hôm nào bây giờ đã yên lặng đến không thể nào mà bình thường được. Tất cả mọi người không dám hó hé lời nào vì sợ bị An An đánh bầm dậm. Từ đâu có một tiếng nói vọng vào làm cả lớp phải quay sang hướng đó.

"Anh Anh à! Đừng khóc nữa!" Cô liền nhận ra giọng nói ấy...Giọng nói trầm ấm cô nghe mà không thể nào quên được. Người sở hữu giọng nói khiến cho Anh Anh không bao giờ quên được đó chính là Thiên Hạo.

Cô ngước lên! Mặt vẫn buồn bã những giọt nước mắt vẫn cứ rơi trên đôi má của cô.

"Đừng khóc nữa... Con gái khóc xấu lắm!" Anh lấy tay nhẹ nhàng lau đi 2 hàng nước mắt trên má của cô làm cho mọi người đều "Ồ..." lên vì độ ngọt của cô và anh.

"2 anh chị ngọt quá hen! Ngọt đến nỗi tưởng bọn này đã chết!" Cô em nói trêu chọc cô và anh, nhưng như thế đã làm cho đôi môi của cô khẽ cười. Mọi người thấy cũng bớt đi sự lo lắng của mình mà cười lên. 1 người cười 2 người cười 3 người cười cả lớp đều cười

Không khí trong lớp bây giờ lại nhóm nhịp như lúc trước. Trong lúc Anh Anh, An An, Thiên Hạo, Thiên Thanh, Hàn Vy  đang nô đùa cùng lớp thì bên Hàn Thy lại ngậm tràn tiếng khóc!!!

Ả ta kể hết mọi chuyện của ngày hôm nay cho anh của ả nghe. Anh ta nghe thế thì liền lấy điện thoại gọi cho 1 người...

HẾT CHAP 8

-Người đó là ai?

-Họ định làm gì tiếp theo?

Nếu các bạn muốn biết người đó là ai và họ sẽ làm gì thì hãy đón đọc chap kế tiếp nhé!

Anh Yêu Em...Rất Yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ