Chap 4 Con Không Đồng Ý

46 4 0
                                    

   "KHÔNG ĐƯỢC.TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC." Mẹ anh quát lớn làm mọi ánh nhìn lại thêm 1 lần nữa dồn dập về bàn của anh.

   "Nhưng mà mẹ à..." Chưa kịp nói hết câu thì mẹ của Anh Anh đã nói![Mẹ của Anh Anh tên là Hạ Uyển]

   "Ta không đồng ý với con đâu con rể.Mẹ con cũng đã nói con và Anh Anh phải lấy nhau,hôn ước đã được định.KHÔNG THỂ HỦY BỎ." Vừa nói bà vừa nhấn mạnh 4 từ "Không thể hủy bỏ" làm cho Anh Anh cảm thấy hơi lo lắng.

   "Thôi mà mẹ...Con cũng đồng ý với ý kiến của anh Thiên Hạo.Con vẫn con rất trẻ,con có con đường riêng của chính bản thân con mà..." Cô vừa nói vừa để tay lên vai mẹ của mình.

   "Không được đâu con gái.Nhà hàng đã đặc,khách sạn cũng đã đặc,thiệp cưới cũng đã làm.Thì làm sao mà hủy bỏ được con?" Mẹ của Thiên Hạo nhẹ nhàng nói với Anh Anh.

   "Tại sao 2 người lại tự ý quyết mọi thứ như thế chứ?Ít nhất cũng phải hỏi ý của con hoặc là Anh Anh chứ!!!Bây giờ đâu giống như ngày xưa cha mẹ đặc đâu thì con phải ngồi đấy.Con cũng đâu phải con nít,Anh Anh cũng chẳng phải trẻ lên 3..." Mới nói tới đây thôi thì mẹ anh đã đứng lên tán anh 1 bạt tay đau điếng.

   "Từ nhỏ mẹ đâu có dạy con kiểu an nói như thế! Cha con đi rồi...Con còn muốn mẹ đi theo cha con luôn hay sao? HẢ?" Vừa nói mắt bà cũng rưng rưng lệ!

   "Thôi mà chị xui...Chắc cháu nó lỡ lời." Bà nói 1 cách nhẹ nhàng để an ủi Tư Thiên(Mẹ của Thiên Hạo).
 
   "Con nhất định phải cưới Anh Anh!" Lúc này anh mới từ từ gật đầu để chấp nhận cuộc hôn nhân này.

   Khi nói chuyện xong hết thì Hạ Uyển và Tư Thiên đã cho cô và anh đi chơi cùng nhau.Từ lúc đó Anh Anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh,nhưng...cô lại không biết anh ghét cô hận cô đến nhường nào.Ghét đến mún phá xe hận đến tận xương tủy.

    "Thứ 2 tuần sau tụi con sẽ đám cưới đó.Lo mà chuẩn bị làm cô dâu đi con." Hạ Uyển vừa cười vừa nói,cô cũng biết mẹ cô và cha cô vui đến nhường nào.

    "Chị 2 à...Hai đi rồi em buồn lắm đó nhưng cũng phải nghĩ cho tương lai của hai nên e không niếu kéo hai." Cô nói với cách trêu chọc cô chị cả của mình.
 
   "Nè,em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đó!Hai đi rồi không ai chơi đùa với cưng đâu...Cô em út bé nhỏ của hai." Vừa nói vừa nhéo má của cô út nhà cô làm cho An An phải la lên vì cô nhéo quá là mạnh tay.

   Như thế là cả gia đình có 1 phen cười há hốc mồm với 2 cô.

    Đến ngày đám cưới thì cũng diễn ra bình thường nhưng...Đêm tân hôn thì không hề bình thường.
 
   Cô ngồi đợi anh trên chiếc sofa lớn trong phòng nhưng cô chờ đến 23 giờ 39 phút mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu nên cô cũng đã ngủ quên trên chiếc ghế sofa ấy..

 

Anh Yêu Em...Rất Yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ