[PN 2] Chương 249: Chuyến phiêu lưu ký ức kỳ diệu của Thái tử điện hạ (4)

5.5K 243 145
                                    

Chương 249: Chuyến phiêu lưu ký ức kỳ diệu của Thái tử điện hạ (4)

Xong PN 2 nghen =)) còn 2 PN nữa thui là xong rùi nèeeee

Edit: Táo

Phương hướng người mặt quỷ kia nói cũng không phức tạp, đi về hướng nam vài dặm, trong hang động trên một ngọn núi. Tạ Liên tin rằng, tốc độ của người bình thường bây giờ không cản được y, y nhất định nhanh hơn thuộc hạ của Tam Lang.

Quả nhiên, một canh giờ sau, y đánh vào sào huyệt, vừa vọt vào trong núi đã đánh một trận điên cuồng, đánh cho dạ miêu trên núi gào khóc thảm thiết, cuối cùng, tìm được sơn động trên núi.

Tuy đám yêu quái kia không ít, ba bốn trăm tên lâu la bảo vệ nó, nhưng đối với Tạ Liên, cũng chả khác ba bốn tên lâu la thủ vệ là bao. Trước y còn lo lắng thực lực của địch, chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng y kiên trì thủ tại vùng phụ cận hang động một lúc, nghe đám lâu la nói chuyện phiếm mới biết, thì ra yêu quái kia mấy ngày nay cũng không được ổn cho lắm.

"...Đúng đó, sơn chủ khó khăn lắm mới thoát khỏi tay của tên đạo sĩ thúi kia, sợ gần chết, mình đầy thương tích trở về, vừa về đã tè ra quần, bỏ động phủ cũ, chạy trốn tới đây."

"Thì ra là thế! Ta nói sao tự nhiên lại gọi mọi người đi đâu hết rồi. Thì ra là sợ đạo sĩ đến trả thù a!"

"Không phải sợ, đạo sĩ kia bị sơn chủ gặm mấy nhát rồi, bây giờ coi như có tỉnh lại, nhất định cũng mơ mơ hồ hồ không tìm ra được đâu."

"Sao có thể không sợ chứ? Sơn chủ dù sao cũng chỉ là một đại yêu quái mấy trăm tuổi mới nổi danh, có người nói tên đạo sĩ kia không biết nhảy ra từ chỗ nào, hai chưởng đã đánh sơn chủ hoa hết cả mắt, nếu không phải trên người đạo sĩ kia có thương tổn cho hắn chui vào chỗ trống gặm mấy nhát, chỉ sợ sơn chủ cũng về không được rồi."

"Mẹ nó a, ở đâu chui ra đạo sĩ rởm lợi hại vậy chứ!"

Nghe đến đây, Tạ Liên cảm thấy không tồi bèn ung dung đi ra ngoài, hoà nhã lên tiếng chào: "Chào mấy đứa."

Đám tiểu yêu lâu la kinh hãi, nhảy dựng lên nói: "Người nào!"

"Tiểu bạch kiểm* ở đâu ra đây?"

(tiểu bạch kiểm ý chỉ những chàng trai trắng trẻo, có khuôn mặt thanh tú)

Tạ Liên mỉm cười, cũng không có thời gian giải thích, trực tiếp lao vào trong động. Y tiện tay đánh một chưởng cũng trúng vài tên, tuỳ tay ném một cái cũng bay mấy chục trượng, dù không có pháp lực, đám lâu la cũng la hét chói tai không ngừng: "Tên tiểu bạch kiểm này là thế nào!!! Trông thì cũng nhã nhặn đấy! Sao ra tay thô bạo thế!!!"

Cứ thẳng tay một đường nhổ cỏ dại thuận lợi bước vào trong động, Tạ Liên vốn đã chuẩn bị tinh thần đại chiến một trận với đại yêu, ai ngờ vào trong, thấy một tên yêu quái hoá thành hình người lăn lộn trên mặt đất, ôm bụng kêu oai oái, quang quác quang quác.

Tạ Liên còn tưởng nó đang làm bộ làm tịch, lại nhìn một lần nữa, không giống giả vờ, bụng nó nhô lên rất cao, hình như nuốt phải đồ gì lợi hại lắm, thế là Tạ Liên ngồi xổm xuống nói: "Ngươi bị làm sao?"

[EDIT] THIÊN QUAN TỨ PHÚC - PHIÊN NGOẠIWhere stories live. Discover now