Chap 2

179 21 8
                                    

Anh chăm chú nhìn cậu, từng cử chỉ nhất động đang chăm sóc anh đều được anh in sâu vào tâm trí. Sau khi thấy vết bỏng đã bớt đỏ, vội đem cất túi chườm đá, nhanh chân lấy thuốc bôi cho anh. Động tác cậu bôi thuốc hết sức nhẹ nhàng như kiểu anh mà đau một chút thì tâm can cậu đau gấp bội. Thực sự cậu không hề biết mình đang có tình cảm với anh, nhưng anh luôn hiểu rõ tình cảm đối với cậu không phải là tình cảm anh em, mà là tình cảm của một cặp đôi tình nhân đang yêu nhau vậy. Đã có 1 khoảng thời gian anh đã tránh né cậu vì anh biết anh không nên để 1 loại tình cảm như vậy tồn tại. Tới lần này r lần khác giữ khoảng cách vs cậu, cậu cảm thấy mình vừa làm 1 điều gì đó sai trái khiến cho anh phải tránh xa cậu và 1 điều kinh hoàng đã sảy ra với cả nhóm là cậu bị bệnh tâm lí, trầm cảm nên tạm thời không hoạt động chung với nhóm nữa. Sau khoảng thời gian dài, căn bệnh đó dần hết, cậu lại hiếu động như trước kia, luôn chọc ghẹo mấy anh, làm trò hề để mọi người zui. Và vào 1 ngày đẹp hơn trời, ko mưa cũng ko nắng anh quyết định hỏi là rõ cậu làm sao lại mắc bệnh trầm cảm như thế.
*FS*
-" Tùng"- Anh vừa gõ cửa vừa gọi tên cậu. Cậu nghe thấy thì vội ra mở cửa:
-" Anh gọi e có j ko??"
-" Anh hỏi là e tại đây lun tại bây giờ anh phải đi quay"- Anh ns
-" Dạ. Anh nói đi"
-" tại sao e bj trầm cảm! "- Anh chau mày. Cậu im lặng một lúc rồi trả lời:
-" Vì anh!"- Anh bất ngờ -" tại anh luôn tránh né em nên e bị vậy thui"- cậu nói. Anh suy nghĩ rồi gật đầu hỏi tiếp:
-" Nhưng như vậy có liên quan gì?? "
-" Vì anh luôn quan tâm, chăm sóc em, nhưng đùng 1 cái anh lơ e đi khiến em không chịu được cú sốc đó, anh có biết rằng e đã khóc ko?? E rất thương anh, coi anh như là anh trai ruột của mình vậy, e sợ sẽ mất 1 ng anh trai như anh á!"- Anh lặng người suy nghĩ thì ra cậu chỉ coi anh là một người anh trai thui, ráng hỏi thêm 1 câu nữa:
-" e có tình cảm gì với anh không?? "- cậu điếng người, suy nghĩ một chút thì trả lời:
-" Em không biết nhưng lúc không có anh e thấy trống trải, lúc anh buồn e đau lòng, lúc anh khóc e cũng khóc theo anh, anh vui em cảm thấy lòng mình hạnh phúc. Nói chung không có anh e thấy ngày tận thế tới rồi!"- Cậu nghẹn ngào nói. Anh cũng hơi bất ngờ, trong lòng vui vì cậu đã có anh. Anh nhanh đặt nụ hôn trên cậu rồi chạy đi diễn, còn cậu thì đỏ mặt vào phòng.
*EFS*
Cậu vừa bôi vừa trách "yêu" anh:
-" Sao lại để tay mình bj thương? Như z sao ôm e buổi tối đây"

-" Vậy em thích được anh ôm lắm hả!??!!"- Anh ghẹo cậu. Cậu đỏ mặt bĩu môi. Anh tiện tay ôm cậu vào lòng. Mặt cậu đỏ như khỉ ăn ớt nhưng cậu vẫn rúc sâu trong lòng anh để tìm hơi ấm thân quen. Cậu nhỏ nhẹ nói:
-" Đừng để bị thương nữa nhé!"- Anh nhẹ nhàng gật đầu. Cho 1' cảnh ôm lãng mạn của 2 ng, nhưng chưa đc bao lâu thì 4 ng còn lại xuống thấy cảnh đó, ko thương tiếc phá đám:
-" 2 ng bớt diễn lại"
Cậu nghe thấy z vội buông anh ra ngồi xuống chỗ của mik, còn anh thì lắc đầu cười nhẹ và dọn nốt mấy món ăn
--;-;;;;;;;;;;;;;-----------------------+---
Hân comeback r đây mà cx ko biết nó có nên gọi là comeback ko, ns chung là up chap ms r đây
Hãyy nhớ vote cho Hân và đang bệnh nên lời văn ko hay mn nka😉😉😇😇😇

E hãy chịu trách nhiệm đi!Vì dám bước vào cuộc đời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ