Cả tối ấy, hai con người vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, một người thì vùi đầu vào công việc, một người thì cũng vậy nhưng lại không thể nào tập trung nổi, cứ loạn não, cảm xúc thay đổi liên tục từ chỗ này qua chỗ khác.
"Mày không thích cô ấy mà!"
"Đúng, mày không thích cô ấy nên mày sẽ không phải bối rối gì hết!"
"Nhưng mà cô ấy dễ thương thật, cười cũng đẹp!"
"Nhưng mà thế cũng không có nghĩa là mày thích cô ấy, con gái đẹp không có thiếu!"
"Nhưng mà cô ấy chưa chắc đã thích mày mà..."
"Nếu cô ấy không thích mày thì làm sao đây"
"Không thể để ai khác hốt cô ấy đi được!"
"Cơ mà khoan, mày lo cô ấy bị ai cướp mất thì có nghĩa là mày thích cô ấy rồi!"
"Nhưng mà cô ấy chắc gì đã thích mày nên mày cũng không được thích cô ấy đâu!"
"Mà thích thì mày dám nói hay sao hả Minh Hạo?"
"Đúng, mày sẽ không nói và sẽ không thích cô ấy nữa!"
.....
- Anh ơi, anh! - Han Sol vỗ vai anh và gọi.
- Ừ, có việc gì à? - Anh ngẩng mặt lên nhìn đứa em mình và cười.
- Mấy anh bảo anh đi ngủ đi ạ! Bây giờ là 11h tối rồi. Anh đứng đây mãi cũng không tốt.
- À mọi người cứ ngủ trước đi, không phải lo cho em đâu! - Anh nói to.
Một lúc sau, mấy con người ở từng phòng mở cửa ra, nhìn anh với ánh mắt thương hại.
- Đi ngủ đi em! Đừng có đứng nữa!
- Em không sao đâu! Mọi người đừng lo cho em!
"BỐP"
Nguyên một cái gối từ phòng của Ji Hoon bay thẳng vào mặt anh.
- Lo lo cái đầu mày! Làm như mấy anh còn kiên nhẫn để xem cái bản mặt này của mày lắm ấy. 11h tối rồi, mà mày cứ đứng ở cái cửa, mặt thì thay đổi như lật bánh tráng, còn đi đi lại lại, đèn thì tắt gần hết rồi, mày lại còn mặc đồ đen. Mấy anh có nhắm mắt thật, nhưng tai cũng không có điếc, mày cứ đi lại ở trước cái cửa phòng bọn anh, mồm còn lầm bầm, mày xem mày có khác gì cô hồn không? Mày không ngủ, hay không thương bọn anh thì cũng thương hộ anh mày cái giấc ngủ đi, mai lịch trình thì đầy ra đấy, mày mà làm ăn không tử tế thì cẩn thận cái mạng!! Đừng có lảm nhảm nữa.
Seok Min nghe thế cũng thêm vào luôn:
- Thực ra tao cũng muốn chửi vào cái mặt mày lắm, nhưng mà Ji Hoon hyung nói hết phần tao rồi. Mà có khi mày cũng ở ngoài đấy mà ngủ luôn đi, đừng có về phòng tao làm gì, mày ám tao cả đêm có khi sáng mai tao chết chung với mày cũng nên. Mà tao thì không ham chết chùm. Thế nhá!
Anh nghe mọi người nói cũng không khỏi xấu hổ, tự hỏi rốt cuộc cô gái đó đã làm gì mà khiến anh trở nên như thế này? Sao lại như một tên khùng thế này?
Anh chậm rãi bước ra sofa ngồi, cảm xúc của mình anh muốn quản lý cũng không nổi. Biết là vậy, nhưng anh vẫn không thể hiểu được, tại sao lại nảy sinh cảm tình với cô nhanh đến thế? Chỉ trong một ngày, anh hoàn toàn như một người khác, thử hỏi mấy ngày tiếp theo còn trở nên thế nào nữa?...
Thôi kệ, đằng nào cũng còn công việc ở trước mắt, anh nhắm mắt đi ngủ.
"Ting ting"
"Cảm ơn vì đã giúp tôi!"
Anh tỉnh giấc, nhìn vào dòng tin nhắn, vô thức nở nụ cười hạnh phúc.
"Cảm ơn chuyện gì?"
"Vì chỉ đường giúp tôi, cứu tôi lúc ở phòng ăn..."
"Thì tôi đã nói rồi mà, tôi là một con người có rất có tâm và tốt bụng! Là đang giúp đỡ người mới thôi!"
"Dù sao cũng cảm ơn anh!"
Anh bất chợt nhìn vào tin nhắn mình gửi, tại sao lại nói dối như vậy? Không phải cô là một người rất đặc biệt sao? À phải, đúng vậy, nhưng anh không có can đảm nói ra điều đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, với cả anh và cô...
Cô cũng không khá hơn mấy.
"Chỉ là giúp đỡ người mới thôi!"
Khi nhìn vào lý do anh nói, cô cười buồn. Rõ ràng là cô mong anh nói một điều gì đó khác đi, nhưng không, chỉ là trong suy nghĩ.
Tua lại cả một ngày, chỉ là một ngày thôi, nhưng cảm giác nó đã kéo dài hơn, bao nhiêu việc cũng đã xảy ra. Cãi nhau có, giúp đỡ có, cảm thấy quý mến anh hơn, nhưng có phải là nhanh quá không?...
"Thì ra anh ta cũng không xấu tính mấy:))" - Suy nghĩ khiến cô nở nụ cười.
Vậy đấy. Cả hai đều có cảm tình với người kia, nhưng lại đều nghĩ rằng người ta không thích mình, đều nghĩ rằng mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Đến cả suy nghĩ cũng giống nhau như thế, có được tính là một cặp rồi không:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC GIRL][THE8] Ghét?Yêu?
FanficIdol và bảo an của mình.. Một mối quan hệ oan gia ngay từ lầm đầu gặp mặt..