Chương 12

1.6K 111 5
                                    

Ba ngày tiếp theo, hai người họ vì ở hai nơi tách biệt, nên cũng ổn định hơn trong công việc. Cô dốc sức vào buổi huấn luyện, còn anh thì tối ngày chạy từ studio, rồi qua phòng tập, thi thoảng lại phỏng vấn, chẳng lúc nào ngồi yên một chỗ được. Lịch trình dày đặc bận rộn, nên họ cũng không nói chuyện hay nhắn tin nhiều với nhau. Cả anh với cô đều biết điều đó, bây giờ trong suy nghĩ của cả hai, nếu không phải là quan hệ công việc thì cũng sẽ là quan hệ bạn bè. Chỉ vậy thôi, không hơn.

Cuối cùng cũng đã đến ngày đi concert ở NY. Sáng hôm đó ai cũng bận rộn, từ lúc 5 giờ sáng. Seventeen thì chuẩn bị hành lý quần áo; bên staff thì chuẩn bị sẵn quay phim, đồ dùng, tư trang cần thiết hoặc những lúc cấp bách; còn bên bảo an như cô thì chuẩn bị các vật dụng quan sát, bộ đàm, camera theo dõi để đảm bảo an ninh. Tất cả mọi người đều như vậy...

Nhưng tới lúc gần khởi hành thì...

- Cô không dự trù trước việc này sao?

- Xin lỗi giám đốc, vì chuyện này tôi cũng không nghĩ là lại thành như vậy..

Cô nghe thấy chủ tịch và thư ký Hwang đang nói chuyện ở gần bãi đỗ xe, có vẻ là có rắc rối.

- Xin lỗi chủ tịch, nhưng có chuyện gì sao?

- Thư ký Hwang chuẩn bị một chiếc xe to để di chuyển, nhưng mà lại nhiều người quá, thành ra không đủ chỗ. - Chủ tịch đưa tay lên trán tỏ vẻ rối trí.

Cô nghe vậy liền nói ngay:

- Tôi vẫn còn chiếc xe của mình, giờ tôi vẫn lái nó. Nếu chủ tịch không ngại, có thể bảo vài người đi xe của tôi. Thư kí Hwang đi cùng tôi, khi nào đến sân bay thì lái xe của tôi về. Vậy cũng ổn chứ ạ!

Chủ tịch nghe vậy thì mừng hẳn, không ngại mà gật đầu đồng ý ngay.

Khi đó ở trên xe....

- Aaaaa chúng em sẽ bị muộn mất! - Seung Kwan lăn lộn.

- Thế này sao mà kịp giờ bay đây? - Jeong Han nhìn đồng hồ chán chường nói.

- Thật sự là không còn xe ạ? - Ji Soo điềm tĩnh hỏi quản lý.

Trong lúc trên xe đang hỗn loạn cùng cực thì thư ký Hwang bước vào (như một vị thần) rồi vui vẻ nói:

- Tôi tìm được xe rồi đấy, mọi người có thể để vài người xuống được rồi.

- Xe của ai thế ạ? - Hoshi hỏi.

- À là xe của đội trưởng Oh. May quá còn có xe của cô ấy. Để 5 người xuống là được nhé!

Anh nghe thấy ba chữ "Đội trưởng Oh" thì giật mình thon thót, cũng vui mừng nữa. Và dĩ nhiên, trong hoàn cảnh này mà không nắm lấy cơ hội thì đúng là bị điên rồi:))

- Em xung phong xuống xe ạ! - Anh giơ tay lên nói rõ to.

Ai cũng ngạc nhiên. Quản lý thấy lạ hỏi:

- Myung Ho này, không phải là em không thích đi với người lạ hả?

- Mấy anh chị cứ ở trên xe này đi cho thoải mái, đồ đạc mang lên hết rồi, đem xuống đi lại cũng mệt lắm. Hơn nữa chỗ của bọn em còn là ghế giường nằm, ở chỗ này các anh chị cũng nghỉ ngơi tốt hơn, đường đến sân bay còn xa lắm.

Các thành viên khác nghe thấy thì bụm miệng không dám cười lớn. Nể thằng này thật, chỉ bằng câu nói này thôi mà vừa được đi xe chung với đội trưởng Oh, vừa tỏ ra được mình là một con người cao thượng biết nhường nhịn các anh chị! Cao thủ đây chứ đâu!

Và thế lần lượt Dino, Hoshi, Seung Cheol, Seung Kwan đi theo anh đến xe của cô.

Trong lúc đó, cô lấy xe từ hầm lên xong, liền ngồi đợi trong xe huýt sáo rất thoải mái.

"Cốc cốc"

Cô liền mở cửa kính ra, và ngay trước mặt cô là...bản mặt của anh....

- Lại là anh nữa hả....

- Hello:))) - Anh giơ tay chữ V lên cười với cô.

- Sao anh lại ở đây...

- À tôi thấy các anh chị staff mà xuống thì cực khổ quá, nên tôi nhường chỗ cho các anh chị ấy:)) Thế nào, tôi tốt bụng mà phải không?

- Ờ tốt... Lên xe đi!

- Có mà sống chết đòi xuống thì đúng hơn! - Dino lẩm bẩm, vừa nhìn ông anh khinh bị, tiện tay mở cửa xe trước ra ngồi thì bị anh đẩy ra ngay lập tức.

"Chỗ này là của anh mày nhá!" - Anh nhìn Dino với ánh mắt như vậy, làm cậu út lại lủi thủi xuống ghế sau.

Cô thấy thế thì cất giọng hỏi anh, vẫn là cái giọng điệu dành cho anh - một giọng điệu không hề dịu dàng chút nào cả..

- Chỗ này là chỗ độc quyền của anh đấy à? Sao anh cứ ngồi đây suốt thế?

- Tôi mới ngồi được một lần thôi. Suốt đâu mà suốt.

- Thế sao anh cứ ngồi đây thế? Dino cũng muốn ngồi đây mà.

- Tôi đã bảo vì tôi thích điều hòa ở chỗ này rồi mà lại! Với cả tôi dễ say xe hơn nó.

- Thôi em đừng mất công cãi nhau với nó làm gì! Phí thời gian lắm! - Seung Cheol ở đằng sau nghe thấy hết liền vỗ vai cô nói.

Cô nghe vậy liền thôi, còn mấy con người ở phía sau thì đằng đằng sát khí nhìn anh "Xấu hổ liêm sỉ đi đâu hết rồi không biết?"

Anh không quan tâm. Một lúc sau, anh liền tiến lại gần, vòng tay qua người cô.

- Anh... Anh làm cái gì nữa thế?... Còn có người mà.

"Tạch"

- Tôi đã bảo là cô đừng có nghĩ sâu xa như vậy rồi cơ mà. Dây an toàn cô không định đeo à? Mọi người đeo hết cả rồi. Cô nói thế chẳng khác nào tôi là thằng biến thái không chừng.

"Lại mất bình tĩnh nữa rồi! Suy nghĩ thông thoáng đi!" - Cô tự nhủ với chính mình.

- Nhưng mà tôi không quen đeo cái này....

- Cô bảo là tôi phải lo xong cho bản thân mình trước chứ gì? Tôi lo xong cho tôi rồi, nhưng nhìn cô mãi không đeo thì tôi lo cho thôi. Nếu mà dừng phanh gấp thì cô là người bị thương đầu tiên chứ không phải tôi.

- Anh đang lo cho tôi à? - Cô tròn mắt hỏi.

Anh giật mình. Bị nói trúng tim đen rồi, nhưng giờ này thừa nhận thì không có ổn.

- Ờ thì... Giờ cô mà bị thương thì ai lái xe? Tôi có biết lái đâu?

- Anh lại muốn chọc tôi điên lên đấy à? - Cô nhếch mép nhìn anh.

- Thôi anh xin hai đứa. Đến nơi nhanh không là trễ đấy.

Và thế là hai người im lặng, chính thức. Cô bắt đầu lái xe đến sân bay.

[FANFIC GIRL][THE8] Ghét?Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ