Chương 25

1.3K 95 14
                                    

Từ giờ tôi sẽ công khai theo đuổi em....

Lại thêm một lần nữa, câu nói của anh hằn vào tâm trí cô. Cả tối đó, sau khi hai người đi về trong một tâm trạng cực ngại ngùng thì cô đã ngay lập tức về phòng, ôm gối lăn lộn trên giường với muôn vàn biểu cảm thực sự khó hiểu....

"Anh ta theo đuổi mình sao? Vậy là anh ta thực sự thích mình?"

"Mà anh ta nói công khai... Trời mẹ đừng nói anh ta sẽ nói cho cả thế giới biết chứ? Tên này điên sao?"

"Anh ta theo đuổi mình, có khi cũng không ít rắc rối với fan của anh ta, bị nghiền như cám chứ chẳng chơi..."

"Nhưng có phiền phức như vậy thật không nhỉ? Anh ấy cũng đáng y... À không không không không, đíu có đáng yêu đáng iếc gì ở đây hết"

Vân vân, vân vân và vân vân...

Còn anh ở phòng thì sao?

Các thành viên lúc trước khó hiểu vì cái sự thất thường khi cảm nắng của anh (Dĩ nhiên, cảm nắng có bình thường đâu, theo cả hai nghĩa =))) thì bây giờ lại thấy sợ vì cái bản mặt vui tươi quá mức của anh.

- Anh có thể hiểu là nó đã tiến thêm một bước rồi không? - Hoshi vuốt cằm hỏi Seung Kwan đầy ái ngại.

- Thì anh nghĩ sao thì em nghĩ vậy đấy! - Seung Kwan mỉm cười đáp lại ông anh đáng mến của mình, mắt cũng không rời khỏi sự hạnh phúc của con người kia.

- Tao sắp chết với cái sự thất thường này của nó rồi... - Woozi-nim, anh thấy mọi người đều gật đầu chứ:))

Phải, họ đều như thế cả đấy, nhưng anh chẳng để ý đâu, vì sự thực là như vậy. Mở được miệng mình mà thổ lộ, anh thấy thoải mái hẳn, không phải làm giá với cô nữa.

- Mày tốt số lắm á em! - Jeong Han bật ngón cái khoác vai cậu em của mình.

- Em biết mà! Nhưng cô ấy chưa đồng ý đâu...

- Sao lại chưa? - Cả 13 người đều ngạc nhiên đồng thanh hỏi anh.

- Cô ấy bối rối mà! Từ trước giờ em với cô ấy gặp nhau là chỉ có cãi, ai mà tin được ngay cái lời tỏ tình của một tên chuyên đi gây sự với mình chứ? Nếu là em thì em cũng vậy...

- Thôi cố lên, anh nghĩ chú sẽ thành công thôi! - Min Gyu vỗ vai cậu bạn đồng niên của mình.

- Ai anh em với mày? Tao lại IMMA cho phát bây giờ!

- Ghê gớm thấy mẹ...

Và buổi tối đó, có hai con người trằn trọc cả đêm không ngủ. Một người thì vì quá ngạc nhiên, người còn lại thì quá hạnh phúc, cảm xúc hỗn độn xoay quanh họ, khiến giấc ngủ cũng chẳng là gì cả...

Sáng hôm sau.

Cô bỗng thức dậy sớm hơn mọi ngày, vì có ngủ được đâu! Chính vì có thời gian, nên cô sẽ chăm chút cho bản thân tốt hơn một chút. Đi tắm này, dưỡng da, mặt nạ, make up kĩ hơn...và một vài điều khác mà thường ngày cô không có thời gian làm. Bỗng nhiên cô nghĩ tới anh, xong cô lại nhìn về bộ quần áo và khuôn mặt mình, rồi mỉm cười. Chắc anh sẽ thích như vậy lắm!

Cô bước ra khỏi phòng, tới phòng ăn. Hôm nay, cấp dưới không gọi cô, vì kể từ khi mấy đứa đó làm anh tỉnh giấc trong phòng cô thì cô đã cấm cửa cấp dưới rồi:)))

Cô rảo bước đi xuống phòng ăn thì vô tình đụng mặt anh đang đi với SVT. Lại một lần nữa..

"Trái Đất tròn quá đi mất!"

Cô ngay lập tức giở tài liệu và quay người lại, nhưng anh đúng là nhanh mắt, dù nói chuyện nhưng vẫn kịp thấy mặt cô, liền gọi lớn:

- EUN À!

Cô giật thót, thở dài..

"Sao sáng sớm ngày ra mà anh không tha cho tôi vậy?..."

Anh gọi xong liền chạy tới quàng vai cô.

- Em ngủ ngon không?

- Cảm ơn anh, nhờ anh mà hôm qua tôi ngủ được 2 tiếng.

- Em xao xuyến vì nó tới vậy sao?

- Anh nghĩ cái gì vậy?

- Thôi tôi biết mà, em đâu có cần phải giấu. Dù gì tôi cũng thích em nhiều hơn, nên em cứ tự nhiên khi ở cạnh tôi, không cần lạnh lùng vậy đâu. Tôi sẽ tổn thương lắm! - Anh liền đưa tay ôm ngực trái, làm mặt khổ sở nhìn cô. Cô thấy vậy liền bất giác bật cười, anh cũng vui vẻ theo.

- Em lúc nào cũng cười như vậy thì tốt hơn đó!

- Vì sao?

- Vì tôi thích em!

- Thì liên quan gì?

- Em ra sao thì tôi sẽ như vậy, em buồn tôi cũng buồn, em vui tôi cũng vui, em khóc tôi cũng khóc, em cười tôi cũng cười. Vậy nên em cười nhiều vào để tôi còn cười theo, tôi còn là idol mà, khóc trước mặt fan làm sao được!

- Giờ anh khóc trước mặt fan thì là lỗi của tôi à?

- Vậy chẳng lẽ lỗi của tôi?

- Thì đương nhiên, tôi đâu có chịu trách nhiệm cho cái cơ mặt của anh!

- Nhưng em lại có được trái tim tôi!

- Anh...

- Tôi nói không đúng sao? Trái tim là cảm xúc của tôi, tôi phụ thuộc vào nó, nhưng giờ nó là của em rồi, thì em nên thay nó chịu trách nhiệm cho cảm xúc của tôi đi chứ! Em đúng là xấu tính!

- Anh... Anh nói thế... Thì tôi trả lại anh!

- Tôi có tự nguyện trao nó vào tay em đâu, là nó tự chạy đến mà:)))

- Vậy... Anh tự đi mà bảo nó quay về! Tôi không biết! - Cô ngượng chín mặt, hất tay anh ra đi thẳng một mạch.

Anh chỉ biết đứng nhìn cô mà cười, đúng là đáng yêu quá! Sáng nay anh còn định đi ăn sáng cùng cô, nhưng coi bộ không được rồi, tiếc ghê....

[FANFIC GIRL][THE8] Ghét?Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ