Chương 15

1.5K 112 8
                                    

Anh tới được nhà hàng, lập tức nhìn quanh tìm cô, lo sợ muốn chết.

- Can I help you? - Một anh phục vụ hỏi anh.

- Do you see this girl? - Anh lấy ảnh cô trong điện thoại ra đưa trước mặt anh phục vụ.

- Ohhh that sexy girl, she is sitting over there, with that noisy crown. - Anh phục vụ vừa cười vừa chỉ tay ra chỗ bàn ở góc, với một đám người ngủ gục ở đó.

Anh liền chạy ngay tới, và khung cảnh ấy làm anh thẫn thờ vài giây. Đám người xung quanh gục hết, chỉ có mình cô còn ngồi chống cằm, nghiêng đầu mắt mơ màng nhìn chén rượu trên tay mình, và quần áo thì vẫn như vậy, chỉ khác là đã trễ mất một bên vai, lộ rõ ra bờ vai trắng trẻo xinh đẹp, xương quai xanh cũng vậy. Cảnh tượng đó quá kiều diễm, nó như thách thức sự chịu đựng của anh vậy. Anh nuốt nước bọt cái ực, tiến tới gần trong vô thức, chỉ để nhìn rõ cô hơn. Anh thật sự đã nghĩ rằng sẽ mắng cô một trận, nhưng bây giờ anh không làm vậy được nữa rồi...

- A, Myung Ho! - Cô thấy anh thì vui mừng hết sức, không câu nệ gì mà gọi thẳng tên anh ra. - Anh ngồi đây với tôi đi. Anh hết giận tôi rồi đúng không? Vậy là được rồi. Tôi đã rất buồn đó Myung Ho à.. - Nói đoạn cô liền bỏ chén rượu xuống, vỗ vỗ vào ghế, ngẩng mặt lên cười tít mắt bảo anh ngồi.

Anh khó hiểu ngồi xuống cạnh cô, ngồi im, không nhúc nhích, vì nếu làm gì anh nghĩ anh sẽ đánh mất bản thân trước mặt cô mất.

- Sao cô không về? Cô biết muộn thế nào rồi không hả? - Anh nghiêm mặt hỏi cô.

- Vì anh giận tôi.... - Cô cúi mặt phụng phịu nói nhỏ để mình anh nghe được. - Mà tôi cũng không biết anh giận tôi vì cái gì nữa... Chắc anh ghét tôi lắm..

- Tôi không có ghét cô. - Anh bình tĩnh nói.

- Thật vậy à? Vậy thì tốt quá rồi! - Cô nghe vậy thì mừng rỡ ôm lấy anh.

Anh ngạc nhiên, nhưng cũng không nhúc nhích, để yên cho cô ôm. Mắt không ngừng chớp chớp như cún con. Anh ngạc nhiên, nhưng cũng có chút vui trong lòng.

- Myung Ho...

- Ừ?

- Đưa tôi về với...

- Biết rồi, giữ chắc cổ tôi như vậy.

Anh bế cô lên, đưa ra ngoài nhà hàng đến xe của cô. Anh để cô ngồi cạnh mình và lấy chìa khóa xe trong túi của cô ra.

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, khi mở ra thấy bóng dáng quen thuộc ngồi cạnh lái xe rất ngầu. Cô lúc này mắt vẫn chưa kịp mở rõ, liền hỏi:

- Anh...không lái xe được mà..

Anh giật mình. Thôi chết rồi, cô vẫn nhớ mấy lời nói đó, anh nghe vậy trở nên bối rối.

- Ơ...ờm..thì chuyện là...

- Hay anh là ai? Từ nãy tới giờ tôi nhìn nhầm à? Myung Ho của tôi không biết lái xe, anh ấy chỉ có ngồi cạnh tôi vậy thôi. Anh không phải Myung Ho đúng không?

- Nghe tôi đã này..

- BỚ NGƯỜI TA BẮT C..ƯM..

Anh nghe cô hét lên liền hốt hoảng bịt miệng cô lại.

- Cô bị điên à? Muốn chết cả thể luôn không? Uống cho lắm giờ hại tôi thế đấy! Tôi còn sự nghiệp và đây là đất Mỹ đấy. Tôi chưa muốn bỏ mạng xa quê đâu.

Anh thấy cô vùng vẫy, cảm giác như hết cách, liền tiến tới hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói:

- Ngủ đi nhé!

Cô nghe vậy liền mềm nhũn, mắt nhắm lại ngay tức khắc.

- Mẹ ơi, điên mất thôi. - Anh bất lực quay đi, thở dài.

Về đến khách sạn, anh nhìn cô ngủ yên bình nên không nỡ đánh thức, liền bế cô lên tầng. Vì cả hai tay đều bế cô, nên không thể lấy được chìa khóa phòng, anh đành đưa về phòng anh, ban nãy anh chạy một mạch bắt taxi nên chưa khóa phòng. Hai tay bế cô, một chân đạp cửa, bước vào và thả cô ở giường.

Anh thở hồng hộc, ngồi xuống giường nhìn cô một lúc.

"Cô cũng có ngày như vậy đấy à? Vì say nên mới nói chuyện theo kiểu đó với tôi sao, hả? Thế thì tôi sẽ ước cô lúc nào cũng say như vậy!" - Anh vừa vuốt ve gương mặt của cô vừa mỉm cười nghĩ thầm. Sao trên đời này lại có cô gái đáng yêu tới thế?

Anh thay quần áo xong, thì thấy cô đã cởi bớt áo khoác ngoài ra, chỉ còn mỗi cái áo hai dây mỏng manh, chắc cô nóng, uống rượu xong thì thấy nóng cũng phải thôi. Nhưng mà khốn thật, nhìn như vậy có ai không nghĩ sâu xa cơ chứ! Anh lập tức phủ chăn lên người cô, chặn cái suy nghĩ đó lại, và quay mặt đi. Nhưng ngay lúc đó, một lực mạnh kéo anh ngồi xuống giường, sau đó là vòng tay quàng qua eo anh, anh cũng thấy người đằng sau nhích lại gần dụi mặt vào lưng anh. Anh thấy vậy thì không khỏi rung động, cười ngốc trước dáng vẻ đó, tay xoa xoa tóc cô.

- Tôi đã rất nhớ anh.... Tôi rất nhớ anh ...Myung Ho... Tôi nhớ anh nhiều lắm..

Tim của anh đập cái thịch, đập mạnh tới mức như muốn nổ tung rồi! Ước gì khoảnh khắc này ngừng lại, thời gian cũng đừng trôi đi, anh muốn tận hưởng nó, muốn tận hưởng khoảnh khắc này hơn bao giờ hết. Với anh, vẻ mặt, biểu cảm, lời nói của cô lúc này, tất cả chúng đều đáng giá, đáng khao khát hơn cả thứ dục vọng bình thường mà đàn ông thường có, anh cảm thấy chúng thật tầm thường....

Anh nằm nhẹ xuống, nhắm mắt và cùng cô chìm vào giấc ngủ..

[FANFIC GIRL][THE8] Ghét?Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ