- Ha Eun à, đi ăn với tôi nhé!
.....
- Anh bị làm sao à? Có cần phải tế cả tên tôi ra như thế không? (Feat ánh mắt kì thị vờ lờ)
- Đi ăn với tôi:))
- Ừ tôi cũng định đi ăn bây giờ đây, vì đội bảo an đi ăn hết luôn rồi, và bỏ tôi lại.... Ầy... Cuộc đời.... - Cô ngửa mặt lên trời than vãn.
Anh nghe vậy thì cười thầm, tiện thể nháy mắt cảm ơn đội bảo an đang đứng ló mặt ở cửa.
"Đa tạ các hạ đã giúp đỡ!"
"Không có chi sư huynh!:))"Anh với cô cùng nhau gọi gà rán và bia - một bữa tối đơn giản mà họ có thể nghĩ tới. Cả hai người đều uống khá nhiều bia, tâm sự hàn huyên đủ các thể loại, nhưng tửu lượng của anh cao hơn cô, nên khi anh vẫn thong thả cầm lon bia uống thì cô đã say, nhìn anh từ một thành hai. Và hiển nhiên là sẽ thêm màn nói nhảm chán chê của cô dành cho anh.
- Myung Ho à...
- Mỗi lần say cô đều đáng yêu như vậy sao? - Anh cười cười vuốt tóc cô.
- Tôi không đáng yêu đâu, nhưng nếu anh thấy tôi đáng yêu thì tôi sẽ đáng yêu cho anh xem.
Nói đoạn, cô liền nhắm mắt lại, chu môi và đặt tay hình cánh hoa ở dưới cằm. Trước giờ cô chẳng bao giờ làm vậy, có lẽ anh là ngoại lệ chăng? Có lẽ vậy. Có lẽ thế.
Khuôn mặt đỏ ửng vì say, cộng thêm cái dáng vẻ đáng yêu muốn chết, thử hỏi anh làm sao kiềm chế đây? Thật đúng là khó xử.
- Thôi chúng ta nên về thôi! Muộn mất rồi. - Anh hắng giọng, quay người lại mà thở sâu. - Mà cô đi được không vậy? Trông cô có vẻ hơi....
- Tôi đi được!! Tôi còn đi thẳng được đàng hoàng luôn. Khỏi lo!
Đương nhiên câu nói đó chẳng đáng tin tẹo nào, cô bước ra khỏi quán ăn mà đi lẹo xẹo, xiên từ chỗ này sang chỗ kia. Anh đi đằng sau không nhìn được cười, liền chạy lại trước mặt cô, quỳ xuống ý bảo cô leo lên.
- Tôi nhìn cô như vậy có khi tôi cũng không dám nhận cô là người quen nữa mất! Lên đi! Tôi cõng.
...
- Giời đất ạ, cái cô này! Sao mà nặng thế cơ chứ! - Anh vừa cõng cô, vừa than, cứ một đoạn là phải xốc người cô lên một lần. Ga lăng đấy anh trai, nhưng mà hơi fail rồi:)))
- Anh...hức... Anh rốt cuộc là cái gì mà làm tôi khổ sở thế này?? - Cô vừa nói sảng, mắt vẫn nhắm nhưng chân tay lại không ngừng múa may loạn xạ.
- Tôi còn chưa nói câu đấy là còn may cho cô lắm rồi!! Hộc... Nặng thấy bà cố..
- Anh..tôi đã bảo anh rồi..hức...tránh xa tôi ra chút..không là tôi giết anh liền cơ mà.... Sao anh cứ phải lượn đi lượn lại trước mặt tôi thế hả?...hức... Anh hại tôi làm việc không được... Vì anh cứ quanh quẩn trong đầu tôi...anh không nghĩ cho tôi thì phải nghĩ cho công việc của tôi chứ... Tôi làm việc không có được gì hết.... Vì tôi nhớ anh....
Anh ngạc nhiên, rồi bất giác mỉm cười, bước chân cũng tự động nhanh hơn, có vẻ như mệt mỏi của anh đã tan biến mất rồi:))
Về tới khách sạn, anh đưa được cô nằm lên giường thì lưng anh cũng không đứng thẳng được nữa, anh chỉ nhẹ nhàng đắp chăn rồi lặng lẽ ra ngoài, đương nhiên không quên ghé vào tai cô nói nhỏ "Chúc ngủ ngon".
- Myung Ho à....
Anh nghe tiếng gọi của cô thì quay lại, thấy cô đang mở mắt mơ màng nhìn ra cửa, rồi lại nhìn anh. Anh có chút thắc mắc mà lại gần, vì giống như cô đang lầm bầm một điều gì đó ở miệng...
- Đừng đi mà..... - Tiếng cô nói nhỏ, chính xác là như muỗi kêu vậy, nhưng anh nghe được. Tim anh đập rộn ràng trước câu nói ấy của cô, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh vẫn phải công nhận rằng anh đã thích cô gái này nhiều đến vậy rồi.
Chẳng nói chẳng rằng, anh cởi giày, đi đến bên giường mà nắm tay cô để cô yên tâm, hát cho cô nghe để cô ngủ ngon. Đến khi cô thực sự chìm vào giấc ngủ, anh mới đan bàn tay mình vào tay cô, siết thật chặt. Anh lấy từ túi áo ra chiếc đồng hồ nhỏ nhắn, nó là của cô, anh vẫn luôn giữ lấy nó, đáng nhẽ anh đã trả nó lại cho chủ, chính ra phải từ lâu lắm rồi. Nhưng không, anh đã không làm vậy. Anh vừa ngắm nghía nó, vừa tự hỏi bản thân rằng, sao lại giữ chiếc đồng hồ này lâu đến vậy? Có lẽ anh sợ, có khi nào chiếc đồng hồ sẽ đi luôn với chủ của nó nếu như anh trả nó lại hay không?
Cất lại chiếc đồng hồ vào túi áo, anh lặng lẽ nhìn tấm ảnh trong màn hình điện thoại, tấm hình của một cặp đồng hồ đôi, rồi anh tinh ranh nhìn sang gương mặt của cô, ngân nga hát:
Cho dù em không gọi tôi là bạn trai,
Và tôi cũng chẳng gọi em là bạn gái...Thì em cũng không được đi đâu, vì em là của tôi.
Và em cũng sẽ chẳng đi được đâu, vì tôi là Myung Ho..Chỉ cần giữ được em, tôi có thể làm được mọi việc. Nên em sẽ không phải chờ lâu, em sẽ là của tôi, sớm thôi! Ha Eun xinh đẹp của tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC GIRL][THE8] Ghét?Yêu?
FanficIdol và bảo an của mình.. Một mối quan hệ oan gia ngay từ lầm đầu gặp mặt..