Thẩm Thanh Thu - Thẩm Cửu, cả cuộc đời hắn sống trong đố kị ghen ghét, chưa một lần thật sự vui vẻ. Cái suy nghĩ cả thế giới này đều nợ hắn, chỉ cần hắn muốn đều phải là của hắn, những người hắn ghét, tất cả đều phải chết...
Cho đến khi bị chính đồ đệ của mình giam cầm, cái tên súc sinh năm nào bị mình đánh đập hành hạ, cái kẻ mình luôn ghen ghét vì tố chất hơn người...
Thẩm Thanh Thu khi đấy, điều mà hắn hối hận nhất chính là vì sao lúc trước không sớm một đao giết chết tên nghiệt đồ Lạc Băng Hà. Những ngày tháng bị giam cầm trong địa lao, chuyện mà hắn làm nhiều nhất, chính là bổ não ra hàng ngàn cách hành hạ, lăng trì tên tiểu súc sinh kia
Đã mười năm trôi qua kể từ ngày tội lỗi của Thẩm Thanh Thu bị phơi bày ra ánh sáng. Trong địa lao tối đen, sợi xích sắt rũ xuống sàn nhà, phía cuối xích sắt là một khung tròn, khung tròn đó buộc chặt cái eo của một người, cũng không biết, có phải còn là con người hay không. Người đó đầu tóc bù xù nhếch nhác, trên cơ thể, chỗ vốn là nơi mọc ra tứ chi đã từ lâu bị xé rách, cũng không như những ngày mới mất chân tay, không còn những cơn đau buốt vật vã hay những con giòi bò ngổn ngang trên vách thịt đang dần thối rữa. Những nơi đó đã liền thịt tạo thành những khối u tím đen, ngày hè thì còn may, vào những ngày đông, cơn đau nhức buốt lên tận óc, nhưng người kia có lẽ đã chịu đựng tới quen, không than không la không mắng như những năm đầu tiên, hoặc nói cho đúng, dù người kia muốn chửi muốn mắng cũng không thể nữa, lưỡi từ lâu đã bị cắt đứt, chỉ có thể a a hậm hừ trong cổ họng. Có thể nói, chỉ có đôi mắt mới còn vẹn nguyên
Những năm đầu, sự hận thù của Thẩm Thanh Thu tràn ngập trong đôi mắt, mỗi khi thấy Lạc Băng Hà đến thủy lao, dù không còn lưỡi hắn cũng a a ô ô, trong lòng không ngừng đào cả trăm họ nhà đồ đệ mình ra rủa. Khi đó, Lạc Băng Hà ngoài sỉ nhục, chính là khiêu khích vị sư tôn vốn không thể trả thù mình nhưng không bao giờ chịu cúi đầu xin tha
Những năm kế tiếp, Thẩm Thanh Thu bảo trì trầm mặt, không phải y chịu cúi đầu khuất phục, nhưng có lẽ, qua năm tháng một mình trong bóng đêm, không thể làm điều gì khác, con người ta thường suy nghĩ, nhìn nhận lại cuộc đời. Với tính cách của Thẩm Thanh Thu, y không phải vì quá khứ cực khổ mà thâm độc, hoàn cảnh chỉ làm nó thêm mục nát, nói thẳng ra thì xấu xa có lẽ chính là tính cách nguyên thủy của y
Tự nghiệm lại bản thân, Thẩm Thanh Thu lại nhớ tới Nhạc Thanh Nguyên cũng là Thất ca, người mà có lẽ duy nhất trên đời này nguyện làm tất cả vì y, cũng là người duy nhất y không muốn chết. Những năm tháng sống lang thang lăn lộn ngoài đường, Nhạc Thất luôn bảo bọc y nhất, cũng thiên vị y nhất, đến khi y tu hành trên Thương Khung Sơn, cũng là Nhạc Thất chăm chước cho y, đề cử y lên, nếu như không có hiểu lầm kia, có lẽ, Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên không phải khó nói với nhau nhiều năm như vậy...
Sau khi Nhạc Thanh Nguyên vì huyết thư và đôi chân của y được Lạc Băng Hà gửi tới, dù biết là bẫy cũng bất chấp mà đến, dẫn đến vạn tiễn xuyên tâm, kiếm gãy người vong...
Khi đó, Thẩm Thanh Thu trong đầu chỉ có một chữ: "Ngu" phải, y là chửi Nhạc Thanh Nguyên quá ngu ngốc, thân là chưởng môn, không thấu sự tình, cấp bách lao vào chỗ chết. Y là chửi Nhạc Thanh Nguyên quá ngu ngốc, vì một kẻ không xứng đáng như y, lao vào biển lửa, chết không thấy người...
Sau đó, Thẩm Thanh Thu lại nghe Lạc Băng Hà chế giễu, nói ra sự thật năm đó, Nhạc Thanh Nguyên bị sư phụ y nhốt lại, một lòng muốn thoát đi tìm Thẩm Thanh Thu, dẫn đến khí tức hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma...
Nghe đến đây, Thẩm Thanh Thu ngoài thì cười lớn bảo y ngu dốt, bên trong thì lửa lớn phập phồng, chờ Lạc Băng Hà đi khỏi, chỉ còn một mình, trong phòng tối mà rơi nước mắt...
Vì sao không chịu giải thích?
Vì sao không có bất kì biện hộ nào cho mình?
Vì sao âm thầm tự đau khổ nhiều năm như vậy cũng không nói một lời với y?
Thẩm Thanh Thu khi đó đã hối hận, hối hận bản thân đối xử với Nhạc Thanh Nguyên tệ bạc, hối hận đã dồn Nhạc Thanh Nguyên vào con đường chết cũng không tự biện hộ cho mình một câu...
Vào lúc đó, Thẩm Thanh Thu mới chịu từ bỏ tính cách cứng đầu của mình
Từ bỏ lần này cũng là muốn buông bỏ hận thù, nhìn lại bản thân trước kia đã làm, tuy vẫn hận Lạc Băng Hà, nhưng cái hận này là hận y giết chết Nhạc Thanh Nguyên, hận y lừa gạt Nhạc Thất. Sự ghen ghét ban đầu theo thời gian đã không còn, cái hận này rõ ràng, không còn như trước...
Còn bản thân y bị như vậy, cũng là xứng đáng đi?
Là quả báo...
Dù sao thì, cũng đến lúc buông bỏ tất cả rồi, hận thù gì đó, không còn là thứ cầm chân nữa, không đáng...
Hơn nửa cuộc đời Thẩm Thanh Thu, có thể nở ra nụ cười thanh thản như vậy, cũng là lúc y ngừng thở...
Đến khi Lạc Băng Hà vào thăm sư tôn mình lần nữa, chỉ thấy một cạnh sắt vốn là cây móc xích để khóa Thẩm Thanh Thu, nay lại yên lặng đâm xuyên ngực y...
Thẩm Thanh Thu là dùng miệng cạy ra, bất chấp miệng rách nát cũng cạy ra, dùng sức của hông tự bật lên mà đâm xuyên ngực mình...
Tất cả, chấm dứt rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vẫn là sư tôn ngươi
FanfictionCP: Lạc Băng Hà (Ca) x Thẩm Thanh Thu (Cửu) Tác giả: Vuy Truyện dựa trên nguyên tác của Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời nhưng sẽ bẻ lái theo cách của tui -) Cảnh báo: sẽ có OOC vì tui viết cho Thẩm Cửu trọng sinh về lúc Lạc Băng Hà còn bé, tính cách...