Thôn ngón út (6)

1.6K 253 28
                                    

Trời rõ ràng đang quang, đột nhiên tối sầm xuống, chiếc đèn dầu vốn đã gần cạn bên góc bàn bỗng cháy lên, le lói trong không gian tối tăm một khoảng sáng nhỏ.

Lam Cảnh Nghi "A" lên một tiếng, xanh mặt chỉ về hướng cửa lớn, mọi người đồng loạt nhìn theo, chỉ thấy cánh cửa vốn mở đã được đóng lại từ lúc nào

- Đồ nhát cáy, ngươi la cái gì mà la - Kim Lăng hừ mũi, hướng Lam Cảnh Nghi cau mày

- Không...các người không thấy nên không biết, lúc nãy có một bàn tay từ bên ngoài thò vào đóng...đóng cửa lại  đó - Lam Cảnh Nghi chưa hết xanh mặt, không so đo với thái độ khinh bỉ của Kim Lăng

- Được rồi mấy đứa, đừng nháo, Thẩm huynh, đây chính là chuyện lạ mỗi đêm huynh kể cho bọn ta nghe lúc nãy sao? - Ngụy Vô Tiện trấn an Lam Cảnh Nghi xong quay sang Thẩm Thanh Thu đang nhíu mi nhìn chằm chằm vào ánh lửa trong cây đèn dầu kia

- Đúng vậy - Nói xong không đợi Ngụy Vô Tiện tiếp lời liền đi đến gần cây đèn dầu kia thổi tắt, nhưng tắt chưa bao lâu, ngọn đèn ấy lại từ từ cháy lên, Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, quay lại ra hiệu cho mọi người đứng sát vào nhau, bản thân cũng từ từ lùi lại, đề phòng xung quanh

Đang lùi thì lưng hắn bỗng chạm vào lòng ngực của người phía sau khiến Thẩm Thanh Thu giật mình, định quay lại càu nhàu xem ai không chịu đứng yên một chỗ mà chạy lên đây thì hắn bỗng dưng lặng đi, toàn thân bật ra nỗi sợ hãi tột cùng

- Sư tôn, lâu quá không gặp, nhỉ? - Nụ cười bỡn cợt mà lạnh lùng đó không lầm đi đâu được, Thẩm Thanh Thu muốn phát điên, nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn kẻ đó chằm chằm, bàn tay cũng khẽ nắm lấy vạt áo

Rõ ràng, bản thân hắn trọng sinh rồi, tại sao người này còn ở đây, rõ ràng vốn tưởng sẽ có thể thoát khỏi nhưng tại sao người này còn tìm ra hắn? Chẳng lẽ, Lạc Băng Hà đời trước biết hắn đã trọng sinh, nên chạy đến đây tiếp tục tính sổ?

Hắn phải làm sao đây?

Thẩm Thanh Thu ghé mắt nhìn xung quanh, chẳng biết từ bao giờ, đám người Ngụy Vô Tiện đều đã bị giết sạch, 5-6 xác chồng chất lên nhau, máu thịt bê bết khiến Thẩm Thanh Thu có chút buồn nôn. Lại nhìn qua tiểu súc sinh vốn nằm trên giường cũng không còn nữa.

Hắn bất giác cảm thấy mệt, Thẩm Thanh Thu mệt mỏi vì phải chiến đấu với nỗi sợ mang tên Lạc Băng Hà, mệt mỏi vì những ám ảnh đời trước, hắn mệt mỏi vì phải chạy trốn. Vốn nghĩ đông người như vậy, ai cũng có thực lực như thế sẽ khiến hắn giải quyết được vấn đề ở cái thôn chết tiệt này, nhưng bây giờ nhìn thấy Lạc Băng Hà, hắn chợt hiểu ra mọi chuyện

Có lẽ cái thôn này là cái bẫy Lạc Băng Hà giăng ra cho hắn từ trước, những người đi vào bẫy này đều sẽ phải chôn theo hắn

Nhìn Mộc Thanh Phương đang nằm chết trong vũng máu đằng kia, Thẩm Thanh Thu cũng chẳng có gì gọi là cảm thấy có lỗi, vì vốn dĩ, không gặp được hắn, lũ người này cũng sẽ đi vào thôn mà thôi, hắn chỉ cảm thấy bản thân bế tắt, thôi thì một phen sống chết vậy, dù sao cũng buông xuôi rồi, cứ đánh đã, cùng lắm thì chết một lần nữa

Nghĩ thì tưởng là lâu, nhưng thực chất những điều này chỉ chớp nhoáng một cái trong đầu hắn vài giây, sau đó, Thẩm Thanh Thu rút kiếm, vung tay chém đứt đầu Lạc Băng Hà đang cười khẩy trước mặt

Được rồi?

Nhìn chiếc đầu lìa khỏi thân kia của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu không dám tin bản thân đã giết được tên súc sinh này, chưa kịp mừng thầm, Thẩm Thanh Thu đã khụy cả hai chân xuống, tay run run cầm lấy chiếc đầu trên tay...đây...sao lại như vậy?

- A Cửu...- Chiếc đầu bị rời ra kia đột nhiên mở to mắt đầy oán trách, thì thầm gọi hắn, Thẩm Thanh Thu cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹn, muốn khóc cũng khóc không nên lời. Hắn lại hại chết Nhạc Thất rồi, mà lần này, chính hắn còn tự tay chặt đầu y.

Nhạc Thất...ta xin lỗi...Nhạc Thất...

"Thẩm Thanh Thu, tỉnh lại, Thẩm Thanh Thu"

Là ai gọi?

"Thẩm sư huynh"

Đột nhiên Thẩm Thanh Thu khự lại, khi nãy do bị cảm xúc lấn át lí trí làm hắn như bị lú lẫn, rõ ràng đầu bị chặt ra thì làm sao mà kêu với réo nữa

- Mẹ kiếp

Chắc chắn là do cái đèn dầu kia giở trò, nếu không sao hắn có thể thấy tên súc sinh ở đời trước, sao Nhạc Thanh Nguyên vốn đang ở Thương Khung Sơn tự nhiên bị hắn chặt đầu được, nói đoạn, Thẩm Thanh Thu tự cắn mạnh vào đầu lưỡi để bản thân thanh tỉnh, quả nhiên xung quanh biến động. Mộc Thanh Phương đang cố lay hắn, Lam Cảnh Nghi với Kim Lăng cũng do nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu cũng bị cuốn vào ảo mộng, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy thì ra sức tìm cách giúp bọn họ.

Trên giường, tiểu súc sinh vốn bất tỉnh, thình lình ngồi dậy, dọa hắn một trận

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy - Mộc Thanh Phương thấy hình như hắn đã thoát khỏi ảo mộng, có chút thở phào, Thẩm Thanh Thu không vội trả lời, đi đến chỗ Lam Cảnh Nghi, không đợi ai hỏi gì liền vung tay tát mạnh một phát, Lam Vong Cơ khẽ nhíu may muốn động thủ thì Ngụy Vô Tiện đã chặn lại, sau đó nhìn Thẩm Thanh Thu qua bên kia tát Kim Lăng rồi ngồi phịch xuống kế bên, nhắm mắt định thân

Hai thiếu niên vốn đang chật vật khóc la đột nhiên ngưng bặt, như từ cõi mộng đi ra, có chút bàng hoàng chưa rõ chuyện gì

- Đừng ai nhìn vào ánh nến - Thẩm Thanh Thu giọng không cao không thấp, tựa như thì thầm mà nói, không đợi ai trả lời liền tiếp tục - Ánh nến đó tạo ra ảo giác khiến ta điên loạn, cảm xúc hỗn độn, cho ta nghĩ rằng ta đã giết những người thân cận của mình, từ đó sinh ra những tội lỗi và làm ta muốn tự sát, những người trong thôn có lẽ cũng vì thế mà chết, vốn nghĩ có yêu ma quỷ quái gì đến tấn công họ nhưng thật ra, chính họ tự giết họ

P/s: Tui comeback rồi đây các cô, lần này là nói thiệtttttt

Trọng sinh vẫn là sư tôn ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ